50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngài không được phép ngủ cùng với ta nữa đâu! _ Jimin dẫu môi giận dỗi với người lớn hơn khi bữa trưa ngài đã ép em ăn cà rốt.
- Được rồi bé cưng, ta chỉ ngồi đây dỗ em ngủ, hứa sẽ không nằm, yên tâm rồi chứ? _ mặc dù là người đang bị giận nhưng ngài hầu tước vẫn thấy hạnh phúc biết bao.
- Ngài gãi lưng cho ta! _ Jimin ra lời yêu cầu khi em nghĩ rằng nó hoàn toàn hợp lí, là do con của ngài ấy đòi gãi lưng cơ mà, đâu phải là do em thật sự muốn.
- Rất sẵn lòng phu nhân của ta! _ ngài hầu tước nở một nụ cười không thấy ánh dương nhích người về phía em, tiến hành công việc gãi lưng cho người nhỏ hơn.
- Ngài mò đi đâu đó? _ Jimin theo phản xạ nắm lấy cổ tay ngăn lại hành động của người kia.
- Ta nghĩ rằng mông em cũng cần phải được gãi ngứa! _ rồi ngài ấy lại biện minh cho hành động đen tối của mình.
- Nếu ngài không chịu nghiêm túc ta sẽ đuổi ngài ra ngoài đó! _ Jimin cảm thấy mệt và em muốn được nghỉ trưa.
- Xin lỗi em! Ngủ đi nhé, ta không chọc em nữa! _ hầu tước Jeon cảm thấy hối lỗi cho hành động không đứng đắn vừa rồi của mình.

- Chủ nhân! Nữ hầu của tiểu thư Kim muốn gặp ngài! _ cô hầu Hyerin khẽ lên tiếng khi cô thấy phu nhân của mình có lẽ đã vào giấc ngủ.
- Không còn việc gì để ta gặp nàng ta nữa, kêu nữ hầu đó về đi! _ ngài hầu tước có chút khó chịu khi tên của nàng tiểu thư kia được nhắc đến.
- Tôi đã làm như vậy và cô hầu đó vẫn rất ngoan cố, cô ta nói có việc thật sự rất quan trọng thưa ngài!
- Được rồi! Coi chừng phu nhân, ta ra ngoài một lát! _ có lẽ ngài nên dứt khoát luôn với vị tiểu thư kia sau lần nói chuyện này.

- Ngài Jeon! _ cô hầu kia vui hẳn lên khi ngài hầu tước cuối cùng cũng chịu ra mặt, nếu hôm nay nữa cô không gặp được ngài chắc hẳn vị tiểu thư kia sẽ nổi giận mà xé xác cô ra mất.
- Nếu như còn một lần nào nữa xuất hiện ở phòng của phu nhân ta mà tìm ta nữa thì lập tức ta sẽ giết chết ngươi! _ Jimin của ngài sẽ nghĩ sao khi người của Kim Nami cứ đến tìm ngài chứ.
- Xin ngài! Đây là lần cuối cùng thôi, tiểu thư Kim đã ra lệnh cho nô tì đến tìm gặp ngài vì cô ấy muốn thật sự nói chuyện với ngài. Tôi không có ý muốn làm phiền ngài và phu nhân! Xin ngài hãy thứ lỗi cho tôi! _ từ sau khi biết được bộ mặt thật của nàng tiểu thư, nữ hầu của nàng ta muốn chạy trốn nhưng bất thành, nàng ta sẽ thả cho cô được tự do nhưng với điều kiện cô phải gọi được ngài hầu tước đến gặp nàng ta, và may mắn thay sau năm lần ngài hầu tước từ chối thì cuối cùng hôm nay ngài ấy cũng đồng ý lời thỉnh cầu của cô.

Sự thiếu đi hơi ấm cùng bàn tay vỗ về bên lưng em khiến Jimin giật mình tỉnh giấc, đúng với cảm giác đó, ngài hầu tước đã không còn bên cạnh em nữa mà thay vào đó là Hyerin đang đứng trông em ở phía cửa sổ cạnh giường ngủ.

- Ngài ấy đâu rồi Hyerin?
- D...dạ ngài ấy có việc nên ra ngoài rồi ạ, ngài hầu tước nói sẽ trở lại ngay thưa phu nhân! _ cô hầu có chút lúng túng khi nói dối với phu nhân của mình.
- Em dối ta có đúng không? _ Jimin nghi hoặc nhìn cô hầu đang tỏ vẻ rất lúng túng.
- Khôngg..em nói thật mà phu nhân, người nằm xuống nghỉ một lát nữa đi! _ Hyerin tiến tới nhằm thuyết phục phu nhân bé nhỏ nằm xuống nhưng rồi em đã nhanh hơn mà nhảy xuống khỏi giường chạy ra phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net