52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jungkook! Thật may vì cuối cùng ngài cũng chịu gặp em! _ nàng tiểu thư vui mừng hết thảy khi thấy bóng dáng ngài đang đến gần.
- Có chuyện gì hãy cứ nói hết đi! Hãy chấm dứt mọi chuyện tại đây thôi, đây là lần cuối cùng của ta và nàng, đừng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn nữa Nami!
- Xin ngài đừng nặng lời với em như vậy, em chỉ muốn được gặp ngài lần cuối, sau đó em sẽ không phiền đến ngài lần nào nữa! _ vị tiểu thư dùng lời ngon ngọt dỗ dành người lớn hơn khi thấy rằng ngài hầu tước có vẻ đang rất khó chịu.
- Đừng dùng ánh mắt đó mê hoặc ta Nami! Mọi thứ nàng làm hiện tại đều vô tác dụng với ta! _ hầu tước Jeon nhanh chóng cất lời ngăn chặn trước khi quá muộn để nàng tiểu thư kia dùng mê thuật với ngài.
- Em chỉ là quá nhớ ngài... _ rồi nàng ta biện minh cho âm mưu bị thất bại của mình.
- Ngài ngồi xuống đi, em thật sự có chuyện muốn nói với ngài! _ nàng ta lại quyết định sẽ thực hiện kế hoạch thứ hai của mình.
- Ta không muốn dùng! _ ngài từ chối ly rượu máu từ nàng ta bởi ngài không chắc rằng trong thức đồ uống kia sẽ còn chứa thứ gì ngoài máu, giờ đây ngài không thể tin tưởng được nàng ta.
- Nó không phải là máu bình thường đâu thưa ngài, nó là máu của tên thống lĩnh được pha với tinh dầu hoa hồng đỏ. Một sự kết hợp tuyệt hảo chứ? Tên xấu xa đó đáng lẽ phải chết đi từ lâu nhưng mạng hắn quá lớn. Ngài nỡ bỏ qua những giọt máu của hắn sao? _ nàng tiểu thư Kim vòng qua sau lưng vuốt ve lấy bờ vai vững chắc của ngài, tay cô nàng lả lướt vuốt nhẹ bên má ngài, từng cử chỉ nhẹ nhàng khiến ngài hầu tước như đê mê chốn thiên đường.
- Đừng quá đáng Kim Nami! Nàng đã quá phận của mình! Nếu như không có chuyện gì thì kết thúc thôi, ta mong nàng không bao giờ phiền đến ta và phu nhân của ta nữa! _ ngài hầu tước chợt bừng tỉnh, ngài đã lầm khi nghĩ rằng có xuân dược trong ly rượu đó, đáng tiếc ngài nhận ra cũng đã muộn, nàng ta đã xoa nó trên tay và đã không ngừng mơn trớn đôi bàn tay đó bên cạnh mũi ngài, ngài đã ngửi phải nó.
- Jungkook! _ nàng ta ôm vội lấy ngài, kế hoạch của nàng sắp đạt được rồi, nàng không muốn vụt mất, đây là cơ hội cuối cùng của nàng.
- Bỏ ta ra Nami! _ đã quá muộn rồi, xuân dược kia quá mạnh, cơ thể ngài dần không chống cự nổi, ngài phải mau chóng về với Jimin của ngài.

- Buông chồng ta ra tiểu thư Kim Nami! _ cuối cùng thì em cũng đã thuyết phục được nữ hầu của mình và đến đây kịp lúc.
- Park Jimin? _ vị tiểu thư giật mình vì sự xuất hiện của người thứ ba.
- Cô thật đê hèn làm sao tiểu thư Kim! _ Jimin rất tức giận, nếu như Hyerin cứ khăng khăng ngăn em thì chắc hẳn bạn đời của em đã thuộc về người khác rồi.
- Jimin ah- _ hầu tước Jeon vừa vui mừng vừa bối rối khi em bất ngờ đến đây, em sẽ không hiểu lầm ngài chứ?
- Nghe đây tiểu thư, đây sẽ là lần cuối cùng ta nói với cô điều này, bất kì người đàn ông nào tôi cũng có thể cho cô nhưng Jungkook thì không, ngài ấy là duy nhất với ta, và ta không cho phép bất kì ai có ý đồ gì với ngài ấy. Ta cảnh cáo cô lần cuối này, nếu còn tiếp diễn nữa ta tuyệt đối sẽ khiến cô phải khốn khổ! Nhớ lấy lời ta Kim Nami! _ Jimin thấy ghét bản thân mình khi em quá hiền để người khác không xem em ra gì, rõ là em đã rất nhiều lần cảnh cáo nàng ta nhưng mọi thứ đều như là con số không, và lần này nữa thôi, em quyết không bỏ qua.

Jimin nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với ngài ấy nữa đâu, nhưng rồi ngài ấy quá tốt và nhẹ dạ đi, ngài ấy uy mãnh với tất cả nhưng lại cả tin, mềm lòng với phụ nữ, đó chính là điểm yếu bất lợi nhất của ngài, bởi quá khứ của ngài quá thảm hại, thật rất gian khổ và khó khăn thì ngài Jeon và phu nhân Eunyoung mới có cuộc sống như hiện tại. Jimin biết rõ điều đó nên em không nỡ hận ngài....nhưng em rất đau, đau và thất vọng..

- Em không muốn nhìn thấy mặt ngài nữa! Ngài thật sự rất đáng ghét ngài có biết không, em sẽ không yêu ngài nữa đâu!
- Jimin ah! Xin lỗi em, xin lỗi em Minie! Đây sẽ là lần cuối cùng ta nói lời xin lỗi em, ta chắc chắn sẽ không khiến em đau lòng nữa.... Jimin ah....Jimin của ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net