55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài hầu tước cùng phu nhân của ngài ở lại dùng bữa tối theo lời đề nghị của phu nhân Eunyoung. Nhưng bầu không khí có vẻ như không được tốt mấy khi...

- Jimin ah, em ăn thịt bò đi này, sẽ tốt cho em trong quá trình mang thai đó! _ ngài hầu tước gắp lấy miếng thịt bò tươi rói định bỏ vào phần dĩa ăn của em.
- Không cần! _ Jimin thẳng thừng từ chối khi miếng thịt kia gần đáp xuống dĩa ăn của em.
- Mẹ lấy nó cho con đi, con thích ăn thức ăn người gắp hơn! _ ra là vị phu nhân bé nhỏ của ngài đang bật chế độ giận dỗi.
- Haha! Vậy con ăn nhiều vào nhé! Jiminie có còn muốn ăn gì nữa không, mẹ lấy cho con? _ phu nhân Jeon cũng không còn mấy quan tâm đến mấy trò giận dỗi của hai người con mình nữa.
- Bông cải nữa ạ! Chúng ngon tuyệt luôn, Jimin thích ăn lắm! _ em híp mắt cười nói với mẹ mặc cho người kế bên như đang đứng hình bởi hành động ngó lơ khước từ của em, thôi kệ đi, ngài quen rồi.
- Của con này, Jimin của mẹ ăn thật ngon miệng nhé!
- Hì hì! Mẹ Eunyoung cũng ăn thật nhiều vào nhé!

Một phòng ăn ba người nhưng lại chia thành hai thái cực. Trong khi em và mẹ Jeon vui vẻ nói chuyện với nhau, thì kế bên em, ngài hầu tước Jeon đang thấy có chút gì đó tủi trong lòng, bé nhỏ của ngài đã lơ ngài thì thôi đi, ngay cả mẹ ngài chẳng quan tâm gì đến ngài luôn.

Suốt bữa ăn ngài hầu tước ngỡ rằng mình không tồn tại vậy.

- Jimin Jimin! Em cần đi tắm đã! _ hầu tước Jeon nhắc nhở khi thấy vị phu nhân của mình như đang muốn ngủ kia.
- Ngài muốn hại ta và con có phải không?
- Ta nào có ý đó? Ta thương em và con nhiều lắm, sao em lại nói như vậy! _ ngài Jeon ngỡ ngàng khi con mèo con kia của ngài bất ngờ xù lông tức giận.
- Vậy chứ sao? Vừa mới ăn no xong ngài bắt ta đi tắm. Yoongi hyung bảo ăn no xong không được tắm ngay đâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó! Ngài đương là hầu tước của một xứ sở rộng lớn quyền lực mà ngài còn không biết đến điều nhỏ nhặt nào sao, con dân của ngài sẽ cười ngài cho mà xem!
- Ta xin lỗi! Là ta vô ý! Xin lỗi em, xin lỗi con nhiều nhé bé con của ta! Ta sẽ học hỏi thêm, tha lỗi cho ta nhé?
- Con của ta từ khi nào đã trở thành con của ngài?
- Jiminie? _ hầu tước Jeon như cứng người khi nghe em hỏi vậy, không là con của ngài thì là gì chứ!
- Ta hỏi ngài đó! Hửm?
- Là con của chúng ta Jiminie! Con của cả em và ta!
- Ai nói? Bé con là con của một mình ta thôi!
- Jimin ah, em nói vậy làm ta buồn lắm em biết không, ta cũng là cha của bé con mà!
- Mặc xác ngài! Sau này bé con trong bụng ta sinh ra là sói, lúc đó cho ngài buồn chết luôn!
- Sao em lại nói như vậy chứ? Sao ta phải buồn khi em sinh cho ta một bé con nhỏ bé?
- Không phải hả? Ngài đâu có quan tâm gì đến con, ngài đâu thích loài sói, ngài còn vô tâm đến nỗi chỉ biết nghĩ đến nhu cầu bản thân của ngài mà đâu lo nghĩ gì đến con và ta? _ nói đến lời này bé nhỏ ấy đã sụt sịt mũi muốn khóc.

Em đã yêu ngài quá nhiều rồi, mặc cho bao lần ngài có những hành động sai trái làm tổn thương trái tim em, nhưng em vẫn cố chấp yêu ngài, không vì bất kì lí do gì, bởi vì yêu là yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net