57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bên ngoài đang rất lạnh, trở về phòng em nhé, lúc đó em muốn giận muốn ghét gì ta cũng được. Jiminie nhé? _ ngài ôm lấy em từ phía sau, dùng hết thân hình to lớn này che chở cho em khỏi những cơn gió lùa giá rét kia, mùa đông năm nay có vẻ khắc nghiệt hơn năm ngoái.
- Ngài buông em ra! Không muốn nhìn thấy ngài nữa đâu, ngài xấu xa lắm! _ Jimin khóc trong cơn tủi hờn, em đang giận ngài lắm, rất giận. Mặc dù em thấy lí do giận có hơi vô cớ!
- Ta không buông Jimin! Sẽ không bao giờ buông em ra... _ siết chặt em hơn trong vòng ôm, ngài sẽ không để em phải rời xa ngài thêm một lần nào nữa, quá khứ đã là quá đủ đối với ngài rồi.
- Aa! Ngài cấn vào con! _ Jimin vội phản ứng với vòng ôm quá chặt của ngài, có lẽ đã quá sợ hãi để ngài hầu tước nhớ rằng còn có sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong bụng em.
- Ta xin lỗi! Em không đau chứ? Ta vô ý quá! Em ổn chứ Jimin! _ hầu tước Jeon thật sự sốt sắng lo lắng cho em.
- Em ổn, ngài buông em ra đi! _ Jimin dần mủi lòng và bình tĩnh hơn khi ngài ấy vẫn còn đang rất quan tâm đến em.
- Mình về phòng nhé! Ta sẽ đọc truyện cho em và con nghe?
- Ưm! _ em dễ dàng chấp nhận lời yêu cầu bằng cử chỉ gật đầu thật nhẹ.

Jiminie rất dễ giận nhưng cũng mau nguôi lắm, ngài hầu tước đã đúc kết được điều đó sau lần thứ n bị thân ái đời mình hắt hủi.

- Tay em lạnh quá bé nhỏ! Ta giúp em làm ấm nhé! _ nhanh chóng bế em trở về phòng nhưng cơ thể vẫn không chống nổi cái lạnh ngoài kia, Jimin thật sự rất dễ bị cảm lạnh.

- Nhột Jiminie! _ bé nhỏ này thật sự rất phá phách.
- Hì hì! Thích thật, chỗ giữ nhiệt này chất lượng thiệt luôn á! _ sự thích thú toát hẳn lên gương mặt thuần khiết bé nhỏ ấy khi tay em không ngừng lần mò khuôn ngực vạm vỡ của ngài hầu tước, à cả những rãnh múi đẹp đẽ này nữa, ngài hầu tước thật sự có tám múi đó, Jimin đã đếm rất kĩ càng.
- Em thật nghịch ngợm! _ mặc dù nói vậy nhưng ngài lại chẳng ngăn lấy hành động của em, hầu tước Jeon cưng chiều em hết thảy, cơ thể này thuộc sỡ hữu của em mà, em muốn lần mò chỗ nào cũng được, ngài cũng sẽ rất hài lòng.
- Nào! Nằm xuống đây! Ta bắt đầu đọc truyện đây! Hai em bé phải ngoan ngoãn và phải ngủ thật say khi ta kết thúc câu truyện nhé! _ hầu tước Jeon ôm em vào lòng, sau đó đắp chăn cẩn thận cho cả ngài và em.
- Ở đâu ngài có được những cuốn truyện này? _ Jimin thắc mắc hỏi khi em thấy nó thật sự mới lạ.
- Ta biết được ở loài người đó, họ thường hay đọc truyện cho con họ nghe mỗi tối để đứa trẻ của họ có thể đi vào giấc ngủ nhanh hơn và để ngủ ngon hơn!
- Thú vị như vậy sao? Vậy ngài mau đọc đi, em và con sẽ thật chú ý lắng nghe! _ Jiminie nghiêm người nằm thẳng chuẩn bị lắng nghe câu truyện mà ngài sắp kể.
- Haha! Thả lỏng cơ thể em là được rồi bé cưng, em phải thật thoải mái thì mới mau ngủ được chứ! Nghe ta, thả lỏng cơ thể, nằm tư thế em thấy thoải mái nhất, sau đó nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng câu truyện mà ta kể.
- Ta bắt đầu nhé? 'Ngày xửa ngày xưa....' _

Và thế là câu chuyện ngài xửa ngày xưa của ngài hầu tước kéo dài đến tận đêm khuya khi bé nhỏ của ngài vẫn chưa có dấu hiệu gì là buồn ngủ, đôi mắt của em vẫn long lanh ngước nhìn ngài kết thúc câu chuyện thứ mười hai. Em nghĩ nó sẽ hấp dẫn lắm nên mong chờ, nhưng rồi nó có gì hay đâu chứ, sao loài người có vẻ thích thú với nó đến thế?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net