60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con của chúng ta đâu rồi Jungkook? Em muốn được nhìn thấy con!
- Hanie đang được mẹ chăm sóc, nếu em muốn gặp ta cho người đem con đến cho em nhé?
- Ưm! Em muốn được gặp bé con ngay bây giờ!
- Được rồi Jiminie! Đừng nôn nóng! Ta đưa con đến gặp em ngay nhé! _ vuốt nhẹ lưng cho thân ái đời mình, em của ngài đang có dấu hiệu mất bình tĩnh khi nôn nóng muốn gặp được bé con của họ.
- Nhờ ngươi đến chỗ mẫu hoàng đưa hoàng tử về đây giúp ta Hyerin, hãy cẩn thận với hoàng tử nhé! _ hầu tước Jeon chỉ tin tưởng khi giao việc này cho cô hầu Hyerin.
- Vâng thưa ngài! Tôi sẽ đi ngay!
- Chỉ một lát nữa thôi em sẽ được gặp con rồi đó! Vui không hả Minie của ta?
- Ai cũng gặp được con, chỉ có em là nhìn thấy con cuối cùng, thật là bất công mà! _ Jimin buồn hiu khi em là người cuối cùng được nhìn thấy mặt bé con trong khi người mang nặng đẻ đau lại là em.
- Nhưng em là người sinh ra con mà, họ đâu được như em đâu chứ, đừng buồn nữa nhé!
- Nhưng ngài cũng là baba và ngài thì được nhìn thấy con trước em!
- Vậy giờ làm sao nhỉ? Em có giận ta không khi ta nhìn thấy con trước em? Hửm?
- Hưm..em không biết....em không thấy giận ngài chút nào hết..
- Vậy thì tốt rồi, ta kết thúc việc này ở đây nhé!
- Nhưng mà....em thấy kì lắm, hình như sai sai chỗ nào rồi..
- Đúng rồi mà bé cưng, em đâu có giận ta, vậy là mọi chuyện kết thúc rồi đó!
- Ủa?

- Thưa ngài, thưa phu nhân! Hoàng tử Han đã về rồi đây ạ!
- Mang hoàng tử đến đây cho ta! _ ngài hầu tước Jeon cẩn thận nhận lấy đứa con bé bỏng trong vòng tay.
- Kook! Kook! Em bế con nữa! Em muốn nhìn thấy con! _ hình ảnh thật đáng yêu làm sao khi Jimin không ngừng với lấy cánh tay ngài hầu tước với mong muốn được xem hình hài bé nhỏ mà em đã sinh ra đời.
- Đây! Bé con của chúng ta! Em bồng con đi Minie! _ ngài hầu tước đưa bé con của họ xuống ngang với tầm bế của em nhưng có vẻ người nhỏ hơn có chút ngập ngừng...
- Sao vậy Jiminie? Đây là bé con của chúng ta này! Em bế con thử xem!
- Thật sự là Hanie hả? Là bé con của chúng ta sao?

Giờ đây em thật sự hiểu được cảm giác nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình sẽ là như thế nào, quá đỗi thiêng liêng, quá đỗi quý trọng.

Cẩn thận đón lấy đứa nhỏ vào lòng, Jimin thật sự chưa tin rằng em đã sinh ra bé con này, nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má căng mọng, Jimin khẽ gọi tên đứa con bé bỏng của mình, giây phút này em thật sự hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, cuối cùng thì em đã sinh được cho ngài hầu tước một đứa con. Em, ngài và bé con sẽ mãi mãi hạnh phúc, còn có cả những bé con sau này khi em muốn sinh nữa, nghĩ đến thôi Jimin không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Hanie bé nhỏ của ta! Chào mừng con đến với chúng ta, đến với thế giới đầy sắc màu đẹp đẽ này! Mong con sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé! Ta là appa của con nè! Gọi appa đi con!
- Bé con chưa thể nói được đâu em à!
- Em biết nhưng em muốn nói với con như vậy, được không!
- Được, em muốn sao cũng được, chiều theo ý em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net