63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức dậy sau một đêm tràn đầy ái ân, giờ đây em cảm thấy thân thể thật rã rời, nhưng thật hạnh phúc rằng ngài hầu tước đã tắm rửa cho em trước đó nên cơ thể hiện giờ cũng không mấy khó chịu. Rời khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân, Jimin muốn nhìn thấy bé con của mình trước khi em đến phòng ăn.

- Em đã nghĩ rằng ngài đã rời khỏi lâu đài từ lâu! _ Jimin có hơi bất ngờ vì đáng lẽ giờ này ngài hầu tước đang phải giải quyết công việc ở thị trấn Tanis.
- Ta chờ em! Em không mệt chỗ nào chứ? Có đói chưa, chúng ta cùng dùng bữa sáng? _ đáng lí ngài hầu tước sẽ còn nằm ôm ấp bên cạnh em nếu vị hoàng tử bé nhỏ của ngài không quấy khóc.
- Để một lát nữa nhé! Em muốn được trò chuyện với con một chút! _ rồi em tiến tới đón lấy bé con từ vòng tay của người lớn hơn.
- Ôi bé cưng của appa, con sao thế này, con đã khóc sao, hửm?! _ Jimin xót xa hôn lên gò má căng tròn của con, em biết đứa trẻ nào cũng hay khóc nhè nhưng thật sự em vẫn rất xót, là em đứt ruột sinh ra cơ mà, sao lại không đau lòng cho được cơ chứ.
- Đừng quá lo lắng em yêu à! Bé con chỉ giật mình nên ré lên khóc thôi. Thấy không, thằng bé đang cười với em đó, nên vì vậy appa của Hanie đừng đau lòng nữa nhé! Appa đau lòng thì daddy cũng rất xót đó! _ sau đó ngài hầu tước không ngần ngại hôn ngay lên chiếc má phúng phính của thân ái mình.
- Ngài thật không đứng đắn một chút nào! Bé con đã thấy hết rồi! _ Jimin chu môi hôn cái chóc lên trán bé con của mình rồi còn không quên liếc người bên cạnh một cái.
- Nào! Giờ thì dùng bữa sáng được rồi chứ! Sẽ muộn mất nếu em cứ quấn lấy con như thế này!
- Là do cục cưng quá đỗi đáng yêu khiến em không muốn rời mà! Đúng không bé cưng của appa!
- Con là bé cưng vậy thì ta là gì của em?
- Ngài là bé bự? Nghe có được hong?
- Không, nghe thật kì cục! _ ngài hầu tước học được cái bĩu môi khi bất bình của em.
- Vậy em vẫn sẽ gọi ngài là hoàng tử cún nhé! Hoàng tử cún bự của em, còn Hanie là hoàng tử cún bé nhỏ?
- Đúng thật là!
- Haha, nhìn ngài thật dễ thương!
- Mau mau ăn sáng thôi! _ mặt ngài hầu tước đen lại khi được vợ nói dễ thương, gì chứ, ngài chỉ thấy vui khi ở đây không có những cô hầu kia, nhìn đi, Hyerin đang lén lút cười ngài kìa, cả những cô hầu gái kia nữa, mất mặt ghê..
- Há ha, ngài đang ngượng kìa Kook! _ Jimin vẫn không bỏ qua cơ hội được ghẹo ngài.
- Ta tét vào mông em bây giờ! _ tuy miệng nói vậy nhưng tay ngài hầu tước không nỡ nên chỉ xoa xoa bóp bóp một xíu bờ mông căng đầy ấy.

Gia đình ngài hầu tước đã có bữa ăn sáng tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Tạm biệt ngài hầu tước, em và bé con đứng vẫy tay tiễn ngài hầu tước đang đi xa dần. Thị trấn Tanis mùa vụ trong mấy năm nay đều rất thất thoát, ngài nghi rằng đã có kẻ ăn chặn nên phải trực tiếp đến nơi giải quyết.

" Cầu mong ngài bình an và sớm giải quyết xong công việc". _ Jimin mở lời thỉnh cầu khi em dần không nhìn rõ bóng hình của ngài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net