67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất quá lâu để nới lỏng phía bên dưới cho em, ngài hầu tước không thể chờ thêm được nữa mà đưa vào bên trong em. Khoảng khắc hai sự ấm nóng chạm vào nhau khiến ngài không khẽ rít lên một tiếng thoả mãn.

Nhưng rồi...

- Ngài hầu tước! Phu nhân có trong đó chứ! Xin lỗi khi làm phiền đến ngài giờ này, nhưng hoàng tử Han-byul đã khóc rất nhiều và nô tì không thể nào dỗ được hoàng tử thôi khóc. Xin người hãy đến phòng xem hoàng tử một chút! _ cô hầu Hyerin sốt sắng phía bên ngoài cửa, cô có đến phòng tìm phu nhân nhưng không thấy nên nghĩ rằng người chắc hẳn đang ở thư phòng với ngài hầu tước.
-.......
- Người ơi! Phu nhân ơi! Ngài hầu tước ơi? _ không có tiếng động gì hồi âm lại, cô hầu gái có chút lo lắng.
- Ngươi về phòng dỗ Han-byul trước đi, ta sẽ đến đó ngay! _ có tiếng phu nhân của cô vọng ra sau khoảng im lặng.
- V..vâng! _ không thắc mắc gì thêm, Hyerin lại vội chạy về lo cho vị hoàng tử kia, cô thật sự không an tâm khi để người khác trông chừng hoàng tử.

- Ngài mau buông em ra, em cần phải đến chỗ con, có lẽ bé con đã khóc rất nhiều nên Hyerin mới tìm đến giúp đỡ. _ ngài hầu tước vẫn chưa rời khỏi người em mà ngược lại ngài còn có ý định tiến sâu vào em hơn.
- Ta nghĩ rằng sẽ có một buổi tối rất tuyệt vời cùng em, và giờ... _ vẻ tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt ngài, khi mọi thứ đều đã sẵn sàng, sao mà ngài có thể dễ dàng chấp nhận được chứ..
- Thôi nào ngài hầu tước của em! Em sẽ bù cho ngài sau nhé! Và giờ hãy cùng đến xem con của chúng ta thế nào rồi! Em lo cho bé con mà! _ chạm bàn tay lên ngực nhằm xoa dịu đi dục vọng đang hừng hực trong ngài hầu tước, Jimin an ủi ngài bằng nụ hôn trên chiếc mũi đang chun chun vì bất mãn kia.
- Nhớ bù đắp cho ta nhé! _ ngài hầu tước nói trong vẻ nuối tiếc khi rời khỏi người em.

Hầu tước Jeon nhanh chóng mặc lại quần áo cho cả hai rồi cùng nhau đến phòng bé con của họ. Hoàng tử Han-byul vẫn còn khóc ré lên và gào to hơn nữa khi bé thấy được appa của mình.

Cố quơ hai bàn tay nhỏ bé của mình để được chạm vào người appa nhanh hơn, nhưng rồi bé con lại đổi hương nghiêng người sang phía bên trái khi bé thấy papa bé nhỏ xuất hiện sau bóng lưng của appa. Han-byul cảm thấy thích papa hơn vì papa mềm mại và dịu dàng hơn appa. Hớ người trước sự vô ý của trẻ con, ngài hầu tước đón phải hai cú đau thương trong một đêm, vừa bị nghẹn thì thôi đành, thêm cái bị đứa con trai bé bỏng của mình thờ ơ, ngài hầu tước buồn.

- Sao con lại khóc nào bé nhỏ của ta! Con bị khó chịu ở đâu sao! _ Jimin đón bé con vào lòng rồi xem qua một lượt để chắc rằng bé con của mình không khó chịu vì vấn đề gì ở bên ngoài.
- Em đã cho Hanie ăn uống đầy đủ rồi chứ! Liệu bé con có bị đau bụng hay đói không? _ Jimin vuốt nhẹ lưng bé con khi em hỏi Hyerin.
- Không thưa người! Em đã cho hoàng tử uống sữa vào lúc 9 giờ tối, và giờ vẫn còn sớm để uống cữ tiếp theo, em nghĩ rằng hoàng tử đã thiếu hơi người khi hôm nay người không đến gặp hoàng tử trước khi ngủ.. _ Hyerin có chút ái ngại khi nói bởi lời nói của cô không khác gì là đang trách móc chủ nhân của mình, nhưng cô không hề có ý đó, chỉ là thường ngày phu nhân của cô hay đến ru hoàng tử ngủ nhưng hôm nay thì không, chắc là người đã có việc bận gì đó với ngài hầu tước.
- Thật là! Sao ta lại quên mất hoàng tử nhỏ này của ta chứ! Xin lỗi con nhiều lắm bé con của ta! Để ta ru con ngủ nhé! _ xoa xoa nhẹ trên bờ lưng bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của em, Jimin còn không quên liếc nhìn ngài hầu tước một cái, vì ai mà em lại quên mất đi việc quan trọng này chứ.
- Để ta dỗ con cho, em nghỉ ngơi đi! _ ngài hầu tước hối lỗi muốn chuộc tội.
- Ngài ngồi đó chờ đi, dỗ con xong em hỏi chuyện ngài sau! _ Jimin lăm le đe doạ người bạn đời của mình.
- Em về nghỉ ngơi đi Hyerin! Hoàng tử đã có ta và ngài Jeon lo rồi! Cảm ơn em nhiều nhé! _ Jimin mĩm cười hiền dịu nói với cô hầu gái.
- Vậy em xin phép nhé! Tôi xin phép được lui thưa ngài hầu tước!
- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net