Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Trung tướng, anh có phải nhìn lầm rồi không?" Giọng nói giận dữ vang lên từ lều vải. Người đứng mặt mày nhăn nhíu, còn người ngồi lại một bộ thản nhiên

"Mắt lão già này vẫn còn tốt lắm. Trung tá Jeon Jungkook, cậu được điều đến quân khu 505 để huấn luyện quân sự cho sinh viên đại học Seoul." Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vứt một quả bom.

"Mẹ kiếp, tôi không đi! Dựa vào cái gì tôi phải đến huấn luyện cho những sinh viên chân yếu tay mềm kia? Quá yếu, một hai tháng không thể nào có kết quả được! Hơn nữa ở đây tôi còn rất nhiều bài huấn luyện chưa triển khai!" Trung tá Jeon tức giận đập tờ giấy điều chuyển công tác xuống bàn Trung tướng, hai mắt hắn nhìn thẳng vào ông ta.

Trung tướng nhíu chân mày "Lần này cấp trên chuyển cậu đi là có mục đích của mình, cậu xem..." Ông ta đưa mắt nhìn một vòng từ trên xuống dưới trung tá Jeon: "Cậu cũng 29 rồi, gia đình đã đánh tiếng với quân bộ yêu cầu cho cậu được nghỉ phép để tìm bầu bạn. Vừa hay trên quân bộ đang định tổ chức đợt học quân sự mới cho sinh viên Seoul, cậu có biết nơi đó như thế nào không? Sinh viên đấy! Toàn những mầm non mơn mởn đầy xinh đẹp! Cơ hội này cho lão già như cậu không phải là quá hời rồi sao? Đâu phải ai đến cái tuổi này cũng đều kiếm được vợ trẻ?"

Jungkook nổi giận: "Ai cần? Tôi không cần! Là quân nhân thời khắc sống chết chỉ như sợi chỉ mỏng, có bạn gái để làm gì? Sống thì khiến người ta thương nhớ, chết lại khiến người ta đau lòng. Làm quân nhân đã định trước cô đơn rồi. Hơn nữa tôi không thích những người yếu đuối."

Trung tướng thở dài: "Trung tá Jeon, nếu bây giờ anh em dưới trướng cậu muốn có bạn gái chẳng lẽ cậu cũng dùng cái tư tưởng này mà cấm họ à? Ai mà không xứng đáng có hạnh phúc?"

"Tôi..." Hắn nghẹn lời, lũ anh em này cùng hắn đã lâu, sống ở nơi chim chẳng thèm ị nên khát khao với phụ nữ thật vô cùng lớn.

"Nếu lần này cậu đi thì thiếu úy Kim và Trung úy Min dưới quyền sẽ đi theo cậu, đó cũng là cho lũ các cậu một cơ hội."

"Hừ!" Jungkook đi ra khỏi phòng Trung tướng đóng rầm cửa lại, hắn nhìn đến tờ thuyên chuyển công tác trong tay tức không có chỗ xả giận. Hắn không thích nói chuyện yêu đương, chỉ cần ngày ngày huấn luyện anh em dưới trướng bảo vệ quốc gia là được rồi. Nhưng Trung tá Jeon đâu có biết huấn luyện ác ma của hắn đã sớm khiến anh em sợ hãi đâu. Nghe thấy hắn được điều đi dạy quân sự cho sinh viên thì cả lũ đều kêu khóc thảm thiết. Vì cớ gì lão già quanh năm cấm dục ngược đãi binh sĩ dưới quyền được đi, còn thanh niên trai tráng bọn họ lại không được? Chỉ có thể ở lại cái chốn khỉ ho cò gáy không một bóng người này mà trông ngóng vào mấy cô quân y? A, thật không công bằng, ai biết Trung tá ác ma của họ có đối xử tàn nhẫn với mấy bông hoa tươi của Đại học Seoul hay không đây? Nghĩ đến lại thấy đau lòng.

Gào thét cũng chỉ là gào thét trong lòng, nào ai dám nói nhiều trước mặt vị Trung tá trang nghiêm kia? Coi vẻ mặt hắn bây giờ kìa, thật đúng là như vừa dẫm phải phân chó. Có cần phải dùng thái độ tàn nhẫn đó với cái cơ hội mà bao anh em khác muốn có không hả?! Nếu có năng lực thì đám cấp dưới thật muốn lên đè hắn đánh một trận, đáng tiếc người ta là kẻ đánh trận thành danh, là trung tá giỏi giang và trẻ tuổi nhất Hàn Quốc! Đừng nói đánh, sợ rằng manh áo hắn ngươi chưa chạm được liền bị xử đẹp rồi.

Jeon Jungkook - Trung tá trẻ tuổi nhất Đại Hàn Dân Quốc, là người lãnh đạo đoàn bộ đội đặc chủng đặc biệt 521, đầu tàu của quốc gia trong phá giải các vụ án cơ mật hay các thế lực giặc ngoại xâm ngầm. Hắn đã tham gia quân ngũ năm 10 tuổi, trải qua quân huấn đặc biệt nơi thâm sơn cùng cốc, là con trai của gia đình mấy đời tướng nên hắn học được rất nhiều binh pháp để lại. Lần đầu tiên ra trận là năm hắn 14 tuổi, lần đó hắn phụ tá học hỏi cho cha hắn là Thượng tướng Jeon, nhờ một nhắc nhở của hắn mà quân đội bảo toàn được rất nhiều tính mạng. Sau này hắn ra trận một mình và mang về những thắng lợi vô cùng lớn, chức vụ của hắn cũng vì thế mà vùn vụt tăng lên, đó là lý do hắn làm Trung tá khi mới 29 tuổi.

Quân ngũ đã rèn giũa cho người đàn ông này một thân hình rắn chắc, thân thủ đặc biệt xuất sắc và vẻ đẹp trai của hắn hoàn toàn không bị làn da đồng che khuất mà lại càng được nâng cao hơn - vẻ đẹp khỏe mạnh mà bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng đều mê đắm. Không phải nơi đây không có nữ, nhưng mấy cô gái quân y dù có cố gắng đến đâu cũng bị sự nghiêm túc của Jeon Trung tá dọa sợ, thế thì anh em lại mừng, cuối cùng có cơ hội không cần tranh giành cùng Trung tá oai phong.

Vị trung tá giờ này đang trong phòng cùng hai cấp dưới, cả hai đều không dám hó hé mà liếc nhìn nhau rồi nhìn khuôn mặt đen như than của hắn.

"Lần này các cậu sẽ theo tôi đến sư đoàn 505 huấn luyện"

Min Yoongi và Kim Taehyung nghe được câu này liền muốn hét lên sung sướng, chuẩn bị được gặp mỹ nữ rồi đúng không? Họ cũng được đi sao?!

Liếc thấy ánh mắt sắc như dao của Trung tá lia đến thì cơn bạo phát liền bị đẩy lùi trong tích tắc

"Vui thế sao? Vui thế thì đến đó liền cho hai cậu làm tiên phong để sinh viên học hỏi" Jeon Jungkook đều đều giọng

"Trung tá!" Cả hai người thảm thương kêu lên, nhưng một lời đã định, số phận của họ là phải chết rồi. Ai không biết làm mẫu là thế nào chứ? Không hít đất mấy trăm cái thì cũng là kéo xà mấy trăm lần, hoặc có thể là chạy bộ kéo lốp xe mấy trăm vòng chẳng hạn? Trung tá Jeon không thiếu nhất chính là kiểu huấn luyện dọa người !

"Không thương lượng! Về chuẩn bị đi, ngày mai lên đường!"

"Rõ!"

Cả hai thi hành cái quân lễ rồi chạy ngay đi, ở lại thêm vài phút áp lực thật không nhỏ. Trung tá Jeon mắt vẫn không buông tha tờ thuyên chuyển trên bàn một bộ phiền não.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net