Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày huấn luyện tiếp theo Jimin đã phải ra sân, hôm nay cậu dậy rất sớm, thậm chí còn trước khi còi báo động vang lên nữa. Rất muốn thấy hắn, đó là cảm giác bây giờ của Jimin.

"Sao cậu dậy sớm thế? Ngủ thêm một chút đi." Hoseok ngái ngủ nói.

"Không cần đâu, mình dậy trước, cậu cứ ngủ thêm đi." Cậu cười cười.

Hoseok thấy vậy thì không nói gì nữa mà tiếp tục ngủ, Jimin đến tủ lấy ra bộ chăn màn mà người kia xếp cho cậu đặt lên đầu giường. Cậu khoác đồng phục lên và đi ra sân huấn luyện. Vì bây giờ vẫn còn sớm nên các bạn học đều đang say giấc, Jimin muốn thử vận may của mình xem có thể gặp được người kia không.

Cuối cùng kết quả lại khiến cậu thất vọng, không thấy. Jimin ngồi xuống ghế đá ngay dưới kí túc, nhìn từng hàng quân nhân chạy thể dục qua.

1 2! 1 2! 1 2!

Hây a! Hây a!

Đủ loại tạp âm phong phú sáng sớm của các quân nhân, khung cảnh này đúng là đẹp mắt. Ấy vậy mà những tiếng hét khí thế này chẳng thể đánh thức nổi các mầm non tương lai đang say giấc, Jimin mỉm cười.

1 2! 1 2!

Giọng nói cương nghị vang lên từ phía xa và ngày càng gần, Jimin giật mình chú ý phía bên trái. Nơi đó có ba người đàn ông nửa thân trần đang chạy tới đây, ánh mắt Jimin dán vào người đầu tiên. Hoàn hảo, trông bên trên anh ta không có vết thương nào cả, vẫn là những múi cơ bụng quyến rũ trên làn da màu đồng rắn chắc kia, đến Jimin nhìn vào còn thấy hâm mộ huống chi là mấy đứa con gái?

Người đàn ông càng ngày càng gần, hắn cũng đã chú ý thấy Jimin đang nhìn mình chằm chằm, nhưng ánh mắt cậu lại không chú ý đến mặt hắn mà là...thân thể hắn? Trên môi trung tá Jeon nở nụ cười tính toán, nhóc con này thật biết chọn chỗ để nhìn nhỉ?

Khi Jungkook chạy đến trước mặt thì mắt Jimin vẫn còn dán tại bụng hắn, cậu thầm nghĩ nhìn khoảng cách gần đến nỗi thấy cả lỗ chân lông như thế này thật tốt, người đàn ông này thân thể đúng là không chê vào đâu được.

"Hài lòng về tôi không?" Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên.

"A?" Jimin hoảng hốt nhìn lên, lúc này mới phát hiện mình quá vô duyên rồi, vậy mà lại đi nhìn chằm chằm thân hình trần của người ta! Cậu đỏ mặt luống cuống nhìn đi chỗ khác.

"Cá...cái gì mà hài lòng chứ?"

Jungkook cười cười ngồi xuống cạnh Jimin: "Tôi thấy em xem rất chăm chú, chắc là hình thể tôi được duyệt qua cửa rồi đi?"

"Duyệt?" Jimin khó hiểu, cái gì mà duyệt chứ? Cậu chỉ muốn xem xem hắn có bị thương không thôi. Nhưng người đàn ông này lại mị hoặc giống như yêu tinh vậy, sáng sớm đã hút mắt như thế làm cậu không thể dời mắt.

"Nếu duyệt thì phải để ý đến tôi đấy." Jungkook ghé đến tai Jimin dùng giọng nói như có như không đầy dụ hoặc khiến cậu ngứa ngáy, mặt thoáng chốc như bánh bao nướng, hồng hào cả lên.

"Anh anh anh anh ngồi gần vậy làm gì?!" Jimin đứng lên khỏi ghế, chỉ Jungkook lắp bắp kinh hãi, cậu không ngờ tên đàn ông xấu xa kia lại...lại...

Jungkook cười cười đứng lên, thân hình hắn ép sát Jimin làm cậu lùi về phía sau cho tới khi đụng trúng gốc cây bên ghế đá. Jimin không còn đường lùi nữa, cậu hoảng hốt nhắm mắt đưa tay lên chống vào ngực Jungkook. Cảm giác này là gì? Ẩm ướt, rắn chắc và cứng cáp...Jimin hé mắt ra nhìn thấy nơi mình đặt tay liền hốt hoảng định buông ra nhưng Jungkook lại nhanh tay hơn, hắn giữ tay cậu lại.

"Thế nào? Sờ vào so với ngắm cảm giác tốt hơn phải không? Tôi không làm em thất vọng đi?" Vẫn là giọng nói khàn khàn cợt nhả ấy.

Jimin giãy giụa, muốn thoát khỏi Jungkook, nhưng kẻ chân yếu tay mềm như cậu có thể sao? Tất nhiên là không rồi! Nếu nóng người mà sinh ra khói thì hẳn giờ này trên đầu Jimin đã bốc ra một trụ khói lớn.

"Lưu manh!" Jimin tức giận mắng người trước mặt.

"Chỉ lưu manh với em." Jungkook mỉm cười.

"Cái gì mà em chứ? Tôi với chú là hai thế hệ!" Jimin cứng miệng trừng mắt cãi.

Jungkook nghe thế liền đen mặt, nhóc con vậy mà lại gọi chú? "Tôi chưa già, không cần em gọi chú, gọi tôi là Jungkook." Hắn nói như ra lệnh.

Jimin nuốt một ngụm nước bọt, một bên tiếp tục muốn giật tay ra, một bên gân cổ cãi lại: "Tôi thấy anh chính là già lắm rồi! Không cần gọi tôi em! Tôi nghe không quen."

Jungkook đột ngột ghé sát vào mặt Jimin khiến cậu hoảng hồn.

"Anh định làm gì! Lưu manh! Tôi thế mà còn có lòng tốt chạy đi xem anh có bị thương không! Tôi đúng là ngu ngốc để bị anh đùa giỡn! Đừng có lại gần tôi!" Jimin nhắm tịt mắt nói một tràng, cậu sợ mở mắt ra thì môi Jungkook sẽ chạm môi mình mất. Khoảnh khắc đó tim cậu đập liên hồi không thể kiểm soát được. Mùi mồ hôi từ cơ thể người đàn ông phả vào mũi Jimin khiến cậu khó mà bình tĩnh.

Jungkook ngạc nhiên khi nghe Jimin nói những lời kia. Nhóc con là đang lo cho hắn vì những ngày trở về đơn vị sao? Sợ hắn sẽ bị thương? "Nói, vì sao mắt em thâm quầng như thế? Chân còn đau không?"

Jungkook đã ẩn ẩn đoán ra nguyên nhân vì sao nhưng hắn cần chắc chắn, tim hắn giờ này cũng đang đập loạn dưới bàn tay Jimin, cậu có thể cảm nhận rõ ràng điều đó.

"Cái gì mà đau! Là anh đem tôi đến phòng y tế rồi bỏ rơi tôi, tôi là thức chờ xem anh chết chưa để còn ăn mừng đấy!"

Jungkook khi nghe một câu kia liền cười lớn khiến các binh sĩ khác chú ý, nhưng giờ hai người đang đứng ngược hướng với khu tập luyện, Jimin lại lọt thỏm trong lòng Jungkook nên những người khác chỉ có thể thấy bóng lưng của hắn.

"Cười...cười cái gì" Jimin quẫn bách

Jungkook buông hai tay cậu ra rồi sờ lên má cậu. "Nhóc con độc miệng, em là đang quan sát tôi có bị thương không hả? Đúng là đáng yêu quá mà."

Được buông tay, lại còn nghe lời nói từ người kia khiến Jimin muốn tìm chỗ trốn, cậu chui ra khỏi cánh tay Jungkook rồi chạy một mạch trở về phòng.

Jungkook cười cười nhìn theo bóng dáng đang chạy xa kia, nhóc con trong lòng đã có hắn rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi. Vậy thì hắn sẽ cố gắng hết mình để trong tuần cuối cùng ở đây có thể thu thập được nhóc con dễ thương này, sau này khi cậu về trường cũng không sợ bị tranh đoạt nữa.

Jimin lúc này ngồi thẫn thờ trên giường, hai má hồng đến đáng yêu. Cậu không ngừng suy nghĩ vì sao người đàn ông đó trước kia lạnh nhạt như thế, khó tính như thế mà giờ lại có thể mặt dày, lưu manh như thế? Đúng là giống như một người hoàn toàn khác vậy, đến xưng hô cũng đã thay đổi rồi.

Cậu đưa hai tay lên ôm lấy má đang nóng bỏng, đột nhiên cậu cảm thấy ươn ướt. Cái này...mồ hôi của người đàn ông! Lập tức hình ảnh hai tay đặt lên ngực người kia một lần nữa tái hiện trong mắt Jimin khiến mặt cậu đỏ thêm một tầng, Jimin nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh rửa tay, xấu hổ chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net