Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trung tá Jeon lưu manh với Park thiếu gia thì Park thiếu gia luôn tìm cách tránh mặt hắn. Lúc tập quân sự cậu sẽ cố làm thật tốt để tránh bị nhắc nhở, thực hiện đúng quân kỷ để tránh bị phạt, cũng tránh chỗ hai người có thể tiếp xúc riêng tư. Nhưng tiểu miêu Park Jimin làm sao qua được lão hồ ly đã trải đời Jeon Jungkook? Dù Jimin đã làm rất tốt nhưng hắn vẫn kiếm ra cái cớ để tiếp xúc với cậu, đã thế lúc nào cũng dùng cái ánh mắt mờ ám nhìn cậu.

"Em xem, tay em cần phải để như thế này."

Giọng nói mang theo hơi lạnh như thường ngày của huấn luyện viên Jeon vang lên, hắn đang chỉnh tay cho Jimin mặc dù cậu làm rất tốt. Jimin nghĩ thầm, người này không đi làm diễn viên thật phí, hắn hoàn toàn biểu hiện như không có gì khi đứng trước các học viên.

"Lão đại, có cậu Jin tới tìm, cậu ấy nghe nói anh ở đây nên..."

Jungkook đang hướng dẫn cho học viên thì Taehyung chạy tới báo cáo. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trong một giây trên mặt Jungkook là sự cưng chiều, nhưng ai có thể có con mắt tinh tường đó ngoài Jimin vẫn luôn quan sát hắn đây? Jimin nhìn Jungkook đi xa mà lòng không yên, rốt cuộc Jin là ai? Người ta vừa đến thì hắn liền bỏ lớp huấn luyện mà đi gặp. Không hiểu sao Jimin cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu quyết định không để ý đến hắn nữa, buổi học hôm đó liền có một Park Jimin rất hăng hái.

"Em tới đây làm gì?" Jungkook bước vào phòng tiếp đón thì thấy Jeon Seok Jin đang ngồi vắt chân trên ghế, trông thấy Jungkook thì cậu liền chạy tới ôm lấy cánh tay hắn.

"Jungkook Jungkook, người ta nhớ anh mà."

Jungkook sủng nịnh mà điểm lên cái mũi của cậu: "Đừng hồ nháo, nơi đây là quân đội, sao đến không thông báo với anh?"

Cậu nhóc giận dỗi bỏ tay Jungkook ra rồi đi đến ghế ngồi xuống. "Anh được điều đến chỗ này cũng không báo cho em một tiếng để đến thăm anh, cái đơn vị của anh thì chẳng ai biết chỗ nào mà đến. Mà có biết cũng chẳng được đến."

Jungkook cười cười đi tới ngồi đối diện em trai, đưa hai tay lên bẹo má cậu. "Anh cũng nhớ em lắm, nhưng chỗ này nguy hiểm như thế nên anh không muốn em tới, ở đây có cả một đám sói già."

Một thân ảnh đứng ngoài phòng tiếp khách nghe thấy những câu này thì vô tình tạo ra tiếng động dưới chân, cậu hoảng hốt định chạy đi thì nghe thấy giọng nói nghiêm nghị từ trong truyền ra. "Người nào!"

Jungkook tức giận đứng lên định ra ngoài dạy cho người kia một bài học, từ khi nào mà hắn nói chuyện còn có người dám nghe lén? Người chưa ra đến cửa nhưng tiếng của Jungkook đã sớm vọng ra: "Từ khi nào mà phòng của trung tá có thể tự do ra vào như vậy?! Có gan làm thì chuẩn bị chịu phạt đ..."

Đến khi thấy rõ khuôn mặt khó xử bên ngoài thì trung tá Jeon mới đứng hình, đó là...Jimin? Làm sao cậu nhóc lại ở nơi này? Mình vừa rồi có làm cậu ấy hoảng sợ không?

"Jimin tô..."

Jungkook vừa định đi lên giải thích thì Jimin đã dành nói trước. "Xin lỗi huấn luyện viên vì đã nghe lén, tôi được các bạn ủy thác tới hỏi thầy xem đã được giải tán chưa."

Jungkook im lặng gật đầu.

Jimin cũng gật lại, cậu mở miệng "Vậy bây giờ tôi sẽ chịu phạt, chạy đúng không?"

"Anh, ai thế?" Vừa lúc này SeokJin từ trong phòng đi ra, trước mắt Jimin thật sự là một chàng trai xinh đẹp! Ngay cả cậu cũng bị nụ cười của cậu ta thu hút.

"Ồ, ở đây còn có binh lính đáng yêu như thế này sao? " Jeon SeokJin đi đến tính nắm lấy cái má của Jimin sờ thử nhưng bị cậu tránh đi.

"Xin lỗi làm phiền hai người, tôi chỉ theo lệnh huấn luyện viên Kim đến đại diện lớp hỏi xem đã được giải tán hay chưa thôi. Xin phép đi chịu phạt."

Dường như cái câu huấn luyện viên Kim khiến người trước mắt vô cùng xúc động, cậu ta cầm lấy tay Jimin lay lay: "Huấn luyện viên Kim? Có phải hắn tên Kim Taehyung không?!"

Jimin ngây ngốc gật đầu, người này làm sao thế?

"Vậy tôi đi chịu phạt đây." Nói rồi cậu chạy một mạch ra sân huấn luyện, lần này dù chạy không nổi thì nhất định cậu sẽ chạy đến hết hơi. Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc mình đang buồn, đang tức giận vì cái gì nữa. Trong đầu Jimin lúc này không ngừng hiện lên những lời nói nhẹ nhàng mà tên xấu xa đó nói với cậu bạn xinh đẹp kia.

"Anh, vì sao không nói Kim Taehyung cũng ở chỗ này?!" Seok Jin sốt ruột hỏi.

"Anh..."

"Em đi tìm anh ấy đây!"

"Ấy!"

Jungkook không ngăn được SeokJin để cậu chạy đi xa, xem ra lát nữa hắn phải xin lỗi đồng đội rồi, bây giờ người hắn quan tâm nhất là nhóc con đang không biết lượng sức mà chạy đằng kia. Vậy tạm thời để cho em trai hắn đeo bám thiếu úy một chút vậy. 

Bên này Jungkook chạy đi tranh thủ có người yêu, bên kia Taehyung khổ khổ sở sở bị cậu nhóc SeokJin đeo bám mà không thể làm gì. Ai bảo người ta là em trai lão đại? Anh đã ép người quá đáng, đến cả em cũng không cho hắn sống yên thân a~

"Jimin, đứng lại!" Jungkook chạy song song với Jimin, người cậu lúc này đã đổ mồ hôi vì chạy quá nhanh dưới trời nắng. Jimin không thèm để ý đến Jungkook mà tiếp tục chạy.

"Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi, tôi mắng em là không đúng!"

Jimin vẫn không thèm nhìn mặt hắn, hắn chạy bên cạnh thế này khiến cậu chỉ muốn khóc thật to lên cho mọi ủy khuất tan biến. Nếu có thể cậu không muốn để ý đến hắn đâu, nhưng ai bảo trong lòng cậu cứ tự nhiên mà khó chịu thế này chứ? "Thầy mắng đúng lắm, thầy là huấn luyện viên của tôi mà, thầy được mắng chứ."

"Jimin!"

Gọi cái gì? Sao không đi mà vui vẻ với cậu nhóc xinh đẹp của anh đi? Chạy theo tôi không sợ đám sói già trong quân đội ăn mất cậu ta sao? Không sợ cậu ta nhìn thấy hai người sẽ tức giận sao? Không sơ...

Mạch suy nghĩ của Jimin đến đây là đứt đoạn, toàn bộ suy nghĩ của cậu đều trống rỗng. Jimin không để ý đến Jungkook nên hắn đã chạy nhanh hơn, giang hai tay ra đón lấy cả người Jimin đang lao vào. Tư thế lúc này chính là Jimin đang đứng gọn trong lòng Jungkook

"Nhóc con, em sao thế? Tôi đã nói xin lỗi rồi mà."

Giọng nói ôn nhu trên đỉnh đầu vang lên làm Jimin tỉnh táo lại, cậu cố đẩy người đàn ông ra nhưng không được. Jimin tức giận: "Anh nhanh tránh ra đi, tôi còn chưa hoàn thành một trăm vòng đâu!"

"Không cho chạy nữa!" Jungkook lớn tiếng: "Tôi không nghĩ đó là em, hiện tại biết thì không cho em chạy nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net