Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm thấy có cái gì ẩm ướt đang dính vào áo mình, hắn kinh ngạc nhìn xuống liền thấy Jimin đang khóc. Đúng vậy, cậu đang khóc, nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn cậu không nhịn được nữa mà khóc thật lớn. 

Jungkook luống cuống nâng mặt Jimin lên hỏi han: "Làm sao thế? Em sao lại khóc rồi?!"

Jimin gạt tay Jungkook ra định bỏ đi nhưng tay kia của hắn vẫn giữ chặt eo cậu khiến cậu thoát không được.

"Jeon Jungkook! Nhanh thả tôi ra, đừng có dùng cái giọng điệu ôn nhu kia nói chuyện với tôi!"

Cậu nhóc sao vậy? Giận dỗi vì hắn phạt cậu sao? Nhưng cũng không cần mắng hắn lớn tiếng vậy chứ.

Nơi này là trước cửa phòng tiếp khách, cách khu huấn luyện rất xa, không có binh sĩ nào nên hai người cứ thế mà ôm nhau không có ai để ý.

"Em sao thế? Giận tôi?"

"Giận anh? Vì sao tôi phải giận? Anh không nhanh đi tìm tiểu tử xinh đẹp kia đi, đứng chỗ này với tôi nói mấy lời ôn nhu như vậy làm gì? Tôi cũng không phải người ta!" Jimin ngước mắt lên nhìn thẳng vào Jungkook mà nói khiến hắn ngớ người mấy giây.

Hahahahaha, Jungkook ôm chặt lấy Jimin bằng cả hai tay khiến cậu đau, cậu giãy giụa: "Này, anh làm tôi đau, nhanh buông ra!"

Trung tá Jeon mặt dày lên tiếng: "Không buông, tôi đang rất vui vẻ, nếu sớm biết Seokjin đến sẽ làm em ghen thì tôi đã bảo nó đến từ lâu rồi."

"SeokJin? Cậu ta thì liên quan gì chứ."

"Sao không? Nhờ nó mà tôi mới biết hóa ra em cũng có thích tôi...một chút nhỉ?"

Jimin như nhớ ra điều gì, mặt cậu đỏ bừng một mảnh: "Ai ghen?! Ai thích?! Tôi không có! Tôi với anh có là gì đâu mà ghen với tuông chứ! Nhanh thả tôi ra!"

Jimin không ngừng giãy giụa trong khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông nhưng hắn nhất quyết không buông tay. Lời của Jungkook thật sự khiến Jimin chột dạ, là cậu đang ghen sao? không phải chứ? Cậu sẽ thích nam nhân sao? Còn là nam nhân xấu xa trước mặt? Hình như...tim cậu...đập nhanh quá...nóng quá...

"Được được, em nói không ghen thì là không ghen. Tôi nói em không cần giận dỗi vô cớ làm gì, nó là em trai tôi." Jungkook giải thích.

Nguyên bản Jimin đang giãy giụa liền đứng hình, em trai? Chẳng trách hắn nghe đến lền chạy đi gặp, người như hắn biết bao lâu mới được về thăm gia đình một lần chứ? Nhớ người nhà là đương nhiên. Vậy giọng nói ôn nhu đó...là dành cho em trai à?

"Jimin..." Đột nhiên Jungkook cúi đầu xuống, cất giọng nhỏ nhẹ khiến lòng Jimin một trận ngứa ngáy.

"Chuyện gì?" Cậu cũng đáp lại một câu, mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.

"Tôi thích em"

Thịch thịch thịch

Hai người sát nhau, hai trái tim đặt cạnh nhau đều vang lên tiếng thình thịch, trái tim của cả hai đều không còn thuộc kiểm soát của bản thân nữa. Im lặng trong giây lát, Jungkook vẫn cất giọng mè nheo ấy bá đạo nói "Tôi thích em, còn em thì sao? Có thích tôi không? Không thích thì tôi sẽ khiến em thích."

"Tôi..." Jimin không biết nên trả lời thế nào, sức nặng của người đàn ông như đang đè hết lên vai cậu vậy. Hắn lớn như thế rồi mà còn như làm nũng, tim Jimin cứ thế mà xao động ngày một nhiều hơn.

"Không sao, đừng nói không thích tôi, tôi sẽ để em suy nghĩ một chút được không? Tôi cũng không biết từ lúc nào mà tôi lại thích thằng nhóc lắm lời như em nữa." Giọng Jungkook buồn buồn.

"Này này, anh đang xéo tôi đó hả" Jimin trong ngực Jungkook bất mãn lên tiếng.

Cậu nhận lại một nụ cười khẽ của người kia: "Tôi nói đúng còn gì?" Hắn chợt buông Jimin ra: "Được rồi, chúng ta quay lại chỗ huấn luyện, em cứ từ từ suy nghĩ."

Jimin nhìn thân hình cao lớn đang bước đi kia, trong lòng dâng lên sự vui sướng và ngọt ngào. Người đàn ông xuất sắc như thế đã nói là thích cậu sao?

Trở lại lớp huấn luyện, Jimin và Jungkook đến vị trí của mình và hoàn thành toàn bộ bài học. Suốt thời gian này Jungkook không còn đặc biệt chú tâm đến Jimin nữa, hắn muốn cậu thật thoải mái để suy ngẫm.

"Em trai SeokJin à, anh còn phải lên lớp nữa, em có thể về chơi với lão đại được không?"

Thiếu úy Kim Taehyung khổ sở mà chịu sự đeo bám của SeokJin, chỉ cần thấy hắn là cậu ta lại không ngừng đeo bám, Taehyung thật sự rất đau đầu.

"Không biết, em chỉ thích chơi cùng anh Taehyung thôi."

Jeon Seokjin vẫn bám lấy cánh tay Taehyung không buông, khó khăn lắm cậu mới gặp được hắn, làm gì có chuyện dễ dàng buông tha như thế?

Đột nhiên Kim Taehyung nghiêm túc: "Jeon Seokjin! Em có biết em rất phiền không? Tôi rất ghét những người phiền phức!"

Nói xong hắn bỏ ra ngoài khiến người đứng lại ngẩn ngơ, trên mặt chảy xuống hai hàng lệ. Mấy lâu không gặp, anh vì sao đối với em vẫn tuyệt tình như thế? Nếu ngày đó anh không bước chân vào cuộc đời em thì giờ này em có thể không yêu người khác sao? Người đó chắc chắn sẽ tốt hơn anh gấp vạn lần, cũng chẳng phải là một tên lính quèn thiếu lãng mạn và nghèo như anh! Nhưng vì anh mà em không thể yêu một ai khác, em dù có khổ sở thì nhất định cũng phải giành được anh!

Bước chân thiếu úy Kim tăng tốc như sợ người phía sau bám theo, hắn cần phải nhanh chóng tránh xa cậu ra, nếu đã không thể đến với nhau thì tốt nhất là không nên gặp mặt. Đã ở trong doanh trại ngây ngốc lẩn tránh một thời gian, vậy mà không ngờ bây giờ cậu ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Hắn biết cậu nhóc yếu đuối kia chắc chắn đang khóc, hắn nhất định đã khiến cậu tổn thương rất nhiều. Vì sao sau bao lâu rồi em vẫn không tìm cho mình một người thật sự yêu em, có thể cùng em đi đến hết cuộc đời? Vì sao cứ phải cố chấp là anh? Anh nhất định sẽ cố gắng để hai ta không gặp lại nhau lần nữa.

"Kim Taehyung! Có ngày anh sẽ thuộc về em thôi!"

Seokjin vừa khóc vừa hét lớn khiến người đang đi dừng lại một chút rồi mới tiếp tục cất bước. Nghe thấy tiếng khóc kia trong lòng hắn đau như cắt, nhưng có lẽ để em thất vọng rồi, anh sẽ không là của em, và nhất định cũng sẽ không là của ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net