Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay huấn luyện viên là một người khác, tâm trạng Jimin không tốt lắm mà lo lắng mông lung.

Nghe nói nhiệm vụ lần này có độ nguy hiểm rất cao, liệu người đó có an toàn không? Thật ra Jimin biết, đối với những người lính đặc chủng đặc biệt như Jungkook thì không có nhiệm vụ nào là dễ dàng, thậm chí nhiệm vụ lần này còn không nguy hiểm bằng nhiệm vụ lần trước.

Đến trưa, khi Jimin đang thẫn thờ ăn cơm thì một bóng dáng quen thuộc đi đến, đó không phải em trai Jungkook sao? Cậu ta tới chỗ cậu làm gì? Cậu ta có biết quan hệ giữa cậu và anh trai cậu ta không? Không, không, cậu vẫn chưa trả lời Jungkook nghĩa là cả hai vẫn chưa có gì hết! Nghĩ vậy nhưng hai má Jimin vẫn không kiềm được mà đỏ lên.

"Cậu là..Jimin nhỉ?" SeokJin hỏi nhưng nghe giọng không mấy vui vẻ.

Jimin gật đầu, nhìn cậu ta ngồi xuống cạnh mình rồi quan tâm hỏi "Cậu biết tôi sao? Hình như trông cậu không được vui lắm?"

Người kia cũng không trả lời đúng trọng tâm mà nhìn chằm Jimin rồi ném một câu thẳng thừng: "Cậu và anh trai tôi đang yêu nhau sao?"

"Sao cậu biết?! A, không, tôi vẫn chưa nhận lời anh ấy."

Jimin xấu hổ quẫn bách nói, ai ngờ Seokjin chỉ cười cười.

"Cậu hạnh phúc lắm đấy, Jungkook là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, anh ấy rất ôn nhu và chăm sóc tôi rất tốt. Anh ấy cũng chẳng dễ dàng gì để yêu ai vì nghề nghiệp quá nguy hiểm, nếu đã xác định quan hệ cùng cậu thì hi vọng rằng cậu sẽ thật lòng yêu anh ấy. Đừng để anh ấy một mình cưng chiều cậu, cậu hãy cũng quan tâm tới anh ấy một chút. Người đàn ông đó trách nhiệm trên vai thật sự rất lớn. Chờ sau khi xuất ngũ rồi anh ấy sẽ phải trở về công ty gia đình làm việc. Mong rằng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai người."

Jimin không ngờ cậu em này lại nói với mình những điều đó, bất quá cậu cũng cười cười đáp lại, thân thiết với người em này một chút rất tốt đúng không?

"Tôi hiểu, anh trai tôi từng là quân nhân nên tôi biết anh ấy phải trải qua khó khăn như thế nào. Thật sự tôi không nghĩ rằng một ngày mình lại bị người như anh trai cậu làm rung động."

Seokjin cười nhẹ: "Vậy tôi có thể gọi anh là anh rể được không? Trông anh đáng yêu thật đấy, từ hôm bắt gặp anh đứng nghe bọn tôi nói chuyện thì tôi đã thấy giữa hai người có mờ ám rồi. Thật không ngờ bị tôi đoán đúng nha."

Jimin bị trêu chọc đỏ mặt, cái gì mà anh rể chứ?! Nhưng mà sao lòng lại hạnh phúc thế này?

"Hình như em có chuyện không vui sao?"

Jimin nói khiến nụ cười trên mặt Seokjin cứng lại, cậu ủ rũ nhìn xuống khay cơm vẫn đang bốc khói: "Thật ra em thích một người đàn ông, bọn em đã từng xảy ra quan hệ vào một năm trước vì anh ấy uống say."

"Cái gì?!"

"Suỵt!"

Jimin nghe thế hoảng sợ la lớn liền bị Jin che miệng. Cậu kinh ngạc vô cùng, nhìn cậu ta hẳn là cùng tuổi với cậu đúng không? Nếu là một năm trước thì năm 18 tuổi cậu ta đã...đã...

"Anh đừng ngạc nhiên." Seokjin trào phúng nhìn sự ngây thơ của Jimin: "Là em đã chuốc say anh ấy, không phải anh ấy cố ý."

Jimin trợn mắt, cậu thật sự phải nhìn cậu em này lại một lần rồi, thật không ngờ cậu ta táo bạo như thế! Ai mà xui quá vậy?

Seokjin bị ánh mắt của Jimin chọc cười: "Có gì to tát chứ? Lúc ấy em cũng đã 18 tuổi rồi, anh ấy đã 26, chúng em hoàn toàn có thể. Đâu giống hai người, đến hôn môi còn chưa làm, anh trai khiến em thất vọng quá."

Jimin đỏ mặt, cậu em này thật là, nhưng làm sao cậu ta biết hai người còn chưa hôn môi? Chẳng lẽ...

"Anh đừng thắc mắc, tối qua tình cờ đi ngang em nghe được đoạn đối thoại của hai người thôi, thật là ghen tị. Nếu anh ấy với em cũng có thể dịu dàng bằng một phần như thế..."

Nhìn ánh mắt đau lòng của Seokjin, Jimin không cười nổi, cậu ấy thật là tội nghiệp. Nếu không có tình yêu sâu đậm thì cậu ấy chắc đã bỏ cuộc từ lâu.

"Có đôi khi buông bỏ cũng là một cách tốt đấy, nếu người ta không yêu nhưng cứ cố cưỡng cầu thì trong mắt hắn em sẽ càng đáng ghét hơn thôi." Jimin thở dài.

"Không đúng!" Đột nhiên Seokjin nói lớn: "Anh không hiểu! Anh ấy rõ ràng đã từng thích em, từ lần đầu gặp mặt anh ấy đã cười với em, đã nắm tay em và cũng chiều chuộng em như anh trai với anh bây giờ vậy. Nhưng từ khi tham gia vào bộ đội đặc chủng đặc biệt cùng anh trai em thì anh ấy lạnh nhạt với em, tuy trước đó anh ấy cũng chưa từng nói yêu em nhưng em tin tưởng là có. Em không biết vì sao anh ấy ngày càng xa cách như thế."

"Vì thế nên em chuốc say cậu ta và..."

"Đúng vậy, em đã nghĩ anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm, anh ấy sẽ vì em mà yêu. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn ra đi, thậm chí là một năm không thèm ra khỏi doanh trại chỉ để tránh mặt em."

Seokjin trông như sắp khóc vậy, Jimin cảm thấy đau lòng thay cho cậu ta. Cậu có lẽ cũng hiểu một phần lý do người kia rời xa Seokjin, nếu là cậu thì có lẽ cậu cũng sẽ chọn như thế.

Người đó hẳn là thiếu úy Kim nhỉ? Đúng là một người đàn ông đẹp trai và tài năng, mấy ngày nay thấy nét mặt hắn lúc huấn luyện cho sinh viên cũng không có vui vẻ gì. Vốn dĩ hắn là người hài hước, nhưng những bài giảng gần đây luôn hay gắt gỏng và phạt nặng những người làm sai và vi phạm.

"Được rồi, cũng không phải mình em không vui. Mấy hôm nay thiếu úy Kim cũng chẳng vui vẻ gì, có lẽ là hắn cũng đau khổ như em vậy."

"Thật sao?" Hai mắt Seokjin sáng ngời, tựa như tìm được một mảnh dây để bám vào mà tiếp tục vậy.

"Thật, có lẽ cậu ta thật sự còn tình cảm với em, chỉ là có lí do nên mới không bộc lộ. Đàn ông như thế ngoài miệng có thể cứng cỏi nói em đi đi, nhưng đến khi người hắn yêu đến cạnh người khác thì sẽ không chịu được. Hắn trốn em cũng bởi vì không muốn thấy em cùng người khác hạnh phúc, mà hắn lại không thể vì bản thân hạnh phúc mà khiến em đau lòng."

Lời Jimin giống như một liều thuốc bổ cho Seokijn vậy, cậu vui vẻ: "Anh đúng là người tri kỷ của em, chờ khi anh ấy trở về em sẽ cố tình thân thiết cùng người khác, để xem anh ấy phản ứng ra sao."

"Ừ, nhưng đừng làm quá, ai cũng có giới hạn của mình."

"Em biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net