Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc xe du lịch nối đuôi nhau tiến vào cổng sư đoàn 505, dễ có thể thấy không khí ở đây hôm nay vui tươi như thế nào. Các binh sĩ gác cổng đặc biệt nhiệt huyết, các binh sĩ đang chạy bộ hay huấn luyện buổi sáng khi trông thấy đoàn xe đi ngang cũng cố ngó nghiêng một cái nhưng đáng tiếc là không thấy gì.

Trong xe không khí hoàn toàn trái ngược, cái nóng nực bên ngoài phả vào, dù có điều hòa nhưng ai cũng phải kêu ca. Điều ước duy nhất lúc này là có thể gặp huấn luyện dễ một chút, như thế thì họ có thể bình bình an an mà qua kỳ quân sự khó nhằn này. Gặp phải người khó xơi mà đứng dưới cái nắng kia thì da toàn bộ sẽ hỏng hết!

Các sinh viên lững thững dùng ô che nắng bước xuống xe, mắt nhanh chóng lia đến hiện trường huấn luyện đầy mồ hôi và cơ bắp của các binh sĩ. Dưới cái nhìn nóng bỏng ấy thì các binh sĩ lại càng nhiệt huyết tập luyện hơn, đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân!

Không khí rung động là thế nhưng có người vẫn đang ủ rũ cúi đầu.

"Jimin, Jimin, cậu xem đi! Nơi này thật hoành tráng! Trước khi tới đây mình không nghĩ không khí lại tốt như vậy đâu."

Jimin chẳng mấy quan tâm, nỗi lo lắng trong lòng đã át đi tất cả: " Cậu vui vẻ gì chứ? Vài giờ nữa đứng huấn luyện như họ thì cậu chết chắc thôi, mình chẳng muốn tới đây chút nào."

"Này, đừng phá hoại không khí vậy chứ? Không phải anh cậu từng là quân nhân sao? Mình tưởng rằng cậu rất yêu quân nhân chứ?"

Khuôn mặt Jimin có chút chống cự: "Cậu cũng biết anh mình vì bị thương nên phải xuất ngũ mà, quân nhân mặc dù là nghề vĩ đại nhưng vẫn luôn để lại trong mình một ký ức không đẹp. Hơn nữa việc yêu quân nhân và việc ghét đến đây huấn luyện có mâu thuẫn nhau đâu? Trọng điểm là mình ghét thời tiết nóng bức, mà chúng ta lại có thời gian huấn luyện trong cái tiết nóng bức này. Haiz"

"Không sao! Có nắng mới thấy gian khổ! Nhìn những quân nhân ở đây mình lại thấy nhiệt huyết dâng cao." Jung Hoseok nở nụ cười tươi rói.

"Ừ, cậu cứ nhiệt huyết nốt hôm nay đi." Jimin nói rồi lắc đầu đi mất.

Hoseok nhanh chóng đuổi theo, bây giờ họ cần tới chỗ phát quần áo và giày cùng tư trang các loại phục vụ cho 2 tháng đóng quân ở đây. Không khí vừa lộn xộn vừa náo nhiệt, có không ít quân nhân chạy tới nơi này làm quen và giúp mấy em gái xinh đẹp xách đồ. 

Jimin nhìn một vòng rồi nghĩ đến ngày tháng tiếp theo làn da của mình biến thành giống của mấy người kia, cơ bụng của mình cũng săn chắc 8 múi như họ ( Jimin à, cậu nghĩ nhiều rồi*_*)thì cậu liền thấy không trôi.

"Jimin, còn ngẩn người cái gì, đến lượt cậu lấy quân trang kìa!" Hoseok gọi

"Được, mình tới đây!"

Khi tất cả sinh viên đang tập trung nhận quân trang thì một chiếc xe quân dụng từ ngoài cổng tiến vào, ra đón họ là cấp cao của sư đoàn 505. Ba người từ trên xe bước xuống, hai bên cùng hành một cái lễ rồi khách sáo vài câu:

"Xin chào, trung tá Jeon"

"Chào ngài, trung tướng Goo" Jeon Jungkook đáp lại

"Thật vinh hạnh cho sư đoàn của tôi được đón ngài tới đây, hy vọng sau này ngài sẽ chiếu cố." Trung tướng  Goo niềm nở

"Ngài nói gì vậy, tôi còn dưới ngài cơ mà. Hy vọng ngài chiếu cố mới đúng." Jeon Jungkook nói

Những lời khách sáo thốt ra từ miệng người đàn ông này thế nhưng hết sức nghiêm túc, hắn không hề cười khiến cho người khác cảm thấy khó xử một chút. Hai vị đi theo trung tá Jeon xấu hổ xoa mũi, trung tá thật đúng là không biết cách giao tiếp! Ở suốt với một lũ đực rựa nên cả ngày mặt than quen rồi.

"Xin chào ngài trung tướng, tôi là thiếu úy Kim Taehyung." Taehyung hành lễ

"Chào ngài trung tướng, tôi là trung úy Min Yoongi." Min Yoongi cũng hành lễ

"Rất hân hạnh." Trung tướng Goo cười híp mắt cùng hai người bắt tay.

Tuy Jeon Jungkook chức vị dưới vị trung tướng kia nhưng tuyệt đối là ngang hàng. Hắn là đặc chủng đặc biệt nên lên chức cũng sẽ khó hơn so với binh sĩ bình thường nếu không có đóng góp lớn. Hắn lại là báu vật quốc gia được đào tạo và bảo mật nên càng được coi trọng hơn.

"Mời mọi người vào trong bàn bạc rồi nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện cho sinh viên."

"Được."

Đoàn người đi theo lối đặc biệt vào khu họp bàn. Bên này có vài cô gái trông thấy những nhân vật cấp cao ra đón ai đó thì hết sức tò mò mà nhìn theo. không biết có cô nàng nào đó thốt lên: "Kháo! Người đàn ông kia thật đẹp trai!" "Tôi cũng thấy, tôi cũng thấy! Suất quá đi!"

Nghe thấy bọn con gái thầm thì thì Jimin cũng nhìn theo về hướng kia, cậu chỉ thấy trước mắt là một bóng dáng cao lớn đi đầu, xung quanh là nhiều binh sĩ khác nữa. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm tiếp tục thu dọn mớ đồ vừa nhận để về phòng sắp xếp.

"Đi thôi Jimin, mình nhận xong rồi." Hoseok từ xa chạy tới

"Ừ."

Park Jimin - Park thiếu gia là con hai của Park gia giàu có chốn thị thành Seoul, cậu được chiều chuộng mà lớn lên từ bé. Park thiếu gia thật sự rất giỏi giang, cậu thi vào đại học Seoul hoàn toàn là nhờ vào năng lực của mình. Nhưng Park thiếu gia cũng rất là công tử bột, cậu ghét cái nóng mà không có điều hòa, ghét đứng giữa sân huấn luyện với cái khí tức bỏng rát. Nhìn cái giường trước mặt, trán Park thiếu nhăn lại đến có thể kẹp chết ruồi. Người bên cạnh thấy Park thiếu tỏ ra ghét bỏ thì bắt đầu thu dọn đồ đạc cười nói "Cũng chỉ có 2 tháng, cậu chịu đựng chút đi."

"Hừ." Jimin hừ một cái, cam chịu mà thu dọn đồ đạc, đây không phải nhà cậu nên cậu cũng biết không nên đòi hỏi quá đáng. Chỉ là thật sự chỗ này kém xa một trời một vực với phòng cậu.

Thu dọn xong thì bạn thân rủ Park thiếu gia

"Đi ăn thôi, tôi vừa nghe chuông đổ rồi."

"Ừ."

Hai người đi đến nhà ăn với sự hỗ trợ của các binh sĩ nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net