Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một nụ hôn dài, hai chân Jimin nhũn ra mà tựa vào ngực người kia. Hắn đỡ hai người ngồi xuống, để cho Jimin tựa lên vai mình rồi ôm lấy eo cậu.

"Em trai anh..." Jimin nói nhỏ

Jungkook thở dài một hơi, bản thân là anh trai mà không biết được những chuyện em mình phải trải qua, hắn đúng là người anh tồi tệ. Không biết trong thời gian đó em trai hắn đã khổ sở thế nào?

"Đừng nhắc nữa, anh chỉ hận không thể một quyền đánh chết thằng nhóc Kim Taehyung!" Jungkook nắm tay đấm bộp xuống đất.

Cảm nhận sự tức giận của người đàn ông, Jimin ngẩng đầu lên cầm lấy tay hắn xoa xoa, khuôn mặt đầy xót xa: "Anh đừng tức giận, em nghĩ chắc hẳn là có nguyên nhân thôi. Thiếu úy Kim cũng không giống người ăn xong chùi mép."

Jungkook càng tức giận, hắn nhìn Jimin lớn tiếng: "Không phải sự thật là hắn đã ăn xong chùi mép sao? Còn cái gì không giống?!"

Jimin bị giật mình chớp chớp mắt, cậu thật không cố tình khiến hắn giận a. Dường như Jungkook cũng nhận ra mình lớn tiếng với Jimin, hắn nhỏ giọng: "Xin lỗi, anh không kìm nén được. Nghĩ đến những gì em trai phải chịu đựng anh lại khó kìm nén hơn."

Jimin im lặng rồi cười tươi ôm lấy vai Jungkook giống như những người anh em: "Chú à, anh thử nghĩ có ai mà khi em trai bị động vào có thể bình tĩnh không? Em hiểu anh mà. Ý em muốn nói là hẳn thiếu úy Kim có nỗi khổ của mình, SeokJin cậu ấy nói rằng trước đây khi chưa vào quân ngũ thì thiếu úy Kim đã từng có tình cảm với cậu ấy. Nhìn anh ta cũng không giống như có người khác trong lòng, ánh mắt mỗi lần nhìn em trai anh cũng đều là nhu tình. Em thấy rất rõ ràng, chỉ có người trong cuộc vẫn luôn mù quáng."

Jungkook kéo cái tay Jimin đang khoác trên vai mình xuống nắm lấy, hắn cũng là quân nhân, năm nay đã 29 tuổi nhưng chưa từng yêu ai nên không hiểu. Quân nhân thường là những kẻ cứng nhắc, ngoài chiến đấu thì đối với việc khác luôn khờ khạo, có lẽ đúng như Jimin nói, nhưng hắn vẫn không thể dễ dàng mà nguôi giận với thằng nhóc đã khiến em trai tổn thương được.

"Này này, anh không phải chú! Em có muốn bị tét mông không hả?" Jungkook cầm tay Jimin lên cà cà lên mũi đe dọa, Jimin bị cà đến nhột cười khúc khích: "Biết rồi, biết rồi, đừng cà nữa, ngứa quá a~haha"

Jungkook cũng cười vui vẻ, hắn hôn một cái lên tay cậu: "Có thể cậu ta có lí do, nhưng nếu còn không nói rõ ràng thì sau này cũng đừng hòng nhìn thấy SeokJin càng huống chi là lại gần. Anh sẽ khiến cậu ta hối hận. SeokJin của anh xuất sắc, nhiều người theo đuổi như thế vì sao lại phải khổ sở mà chạy theo thằng nhóc không biết thương nó?"

"Cái này em tán thành, dù sao cũng cần có một lý do. Em muốn tác hợp cho hai người họ." Hai mắt Jimin sáng long lanh.

Jungkook nhíu mày nhìn Jimin: "Nhưng anh không muốn, tiểu tử kia dám đối xử như thế với em trai anh còn muốn anh hai tay dâng em cho hắn? Đừng mơ!"

Jimin nhìn vẻ mặt Jungkook tủm tỉm cười, con người này có lúc cũng thật là đáng yêu.

"Tùy anh thôi, anh không giúp vậy em giúp là được rồi." Cậu đứng lên lè lưỡi với Jungkook một cái, quay đầu chạy đi nhưng bị người đàn ông bắt được tay lôi trở lại. Hắn cũng đứng lên ôm lấy Jimin: "Định chạy sao? Đâu có dễ như thế?"

"Em muốn về ngủ! Sáng mai em còn phải dậy sớm nữa!" Jimin luống cuống, Jungkook thấy cũng đã muộn, nhóc con hẳn là buồn ngủ quá rồi.

"Vậy hôn một cái rồi đi được không? Đều là anh chủ động, em còn chưa có hôn anh đâu."

Jimin mím môi, mổ một cái thật nhanh lên môi Jungkook rồi đỏ mặt chạy đi, phía sau Jungkook cười đến là rạng rỡ gọi với theo: "Cẩn thận một chút, ngày mai không cần thức dậy quá sớm!"

Khi nhìn thấy cửa sổ trên lầu đóng lại thì Jungkook mới quay lưng đi. Nhớ lại cuộc nói chuyện cùng em trai chiều nay lại khiến hắn đau lòng.

"SeokJin, tại sao chuyện như thế em không nói cho anh biết!"

Trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ của anh trai, từng giọt nước mắt trên mặt SeokJin rơi càng nhiều. Jungkook thấy thế liền luống cuống, hắn đi tới đưa tay lên định lau nước mắt giúp cậu nhưng cậu lại sợ hãi mà lùi một bước, cất giọng đáng thương: "Anh...đừng đánh em, em xin lỗi."

Jungkook tay dừng trong không trung mà sững người, một chút liền hiểu ra là em trai sợ hắn đánh, hắn còn tưởng nó không muốn để anh trai chạm vào. Giọng Jungkook mềm xuống: "Anh lau nước mắt giúp em, đừng vì một người như thế mà khóc. Trước nay anh cũng chưa từng thấy em khóc trước mặt anh, vậy mà lại để một tên tiểu tử không biết điều lấy đi nước mắt của em. Em là đứa em trai anh yêu nhất, người khác không được phép khiến em tổn thương."

Bộ dáng dịu dàng lau nước mắt của Jungkook khiến Seokjin tủi thân khóc càng dữ hơn. Cậu đi nhanh đến ôm lấy anh trai, nước mắt nước mũi toàn bộ bôi lên áo hắn: "Anh, em yêu anh ấy, em cũng không biết mình vì sao không thể ngừng yêu anh ấy. Rõ ràng yêu chính là yêu, nếu có thể dễ dàng từ bỏ thì 1 năm trước em đã không cùng anh ấy làm chuyện đó."

Nghe nói đến chuyện đó thì lửa giận trong lòng Jungkook lại muốn phun trào, nhưng dáng vẻ em trai làm hắn đau lòng kiềm chế: "Anh biết, nhưng hôm nay hắn đã chính thức cho em một câu trả lời rồi. Anh không muốn em đau lòng thêm nữa. Từ bỏ đi thôi, em xứng đáng có được người tốt hơn."

"Anh, em quyết định rồi, em sẽ...từ bỏ."

Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Nghĩ đúng lắm, nếu cứ bám theo hắn thì thanh xuân của em sẽ trải qua vô vị thôi. Em còn trẻ, cũng không thiếu người theo đuổi, anh không hi vọng thấy em trai đau khổ. Nhà họ Jeon chúng ta đâu thể để người bắt nạt, đúng không?"

"Vâng." SeokJin vẫn ôm chặt Jungkook thút thít, tận hưởng bàn tay thô ráp mà dịu dàng xoa xoa và dần bình ổn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net