Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi bắt đầu, các cặp đôi đã vào vị trí. Chênh lệch nhất lúc này cũng chỉ có cặp đôi huấn luyện viên Jeon và thiếu gia Park. 

Cậu chỉ đứng đến vai hắn, việc truyền vật bằng miệng thật sự là rất khó khăn. Tư thế của trung tá Jeon hết sức buồn cười nhưng hắn cũng không có phản đối, hắn cúi thấp xuống để miệng mình ngang bằng với Jimin. Ánh mắt đầy ý cười của Jungkook khiến mặt Jimin ửng đỏ, cậu ngậm chặt que nhựa rồi mím môi nhìn sang hướng khác. Jungkook vô cùng tự nhiên mà đưa hai tay ra ôm lấy má Jimin rồi quay đầu cậu lại đối mặt với mình khiến mọi người ồ lên. Hai mắt Jimin trợn lớn xấu hổ, nuốt một ngụm nước miếng.

Chết tiệt, cái trò chơi này còn chưa bắt đầu đi, định đứng nhìn nhau đến khi nào a? Jimin vô cùng khẩn trương trước ánh mắt chằm chằm của Jungkook. Thật sự mị lực của người đàn ông này không đùa được, đứng gần như thế khiến những nét sắc sảo trên khuôn mặt tựa điêu khắc của hắn phóng đại trước mặt Jimin. 

Không chỉ Jimin trong lòng xao động mà trung tá Jeon cũng không tránh khỏi một trận rung rinh. Đúng là càng ngắm cậu nhóc càng thấy đáng yêu vô cùng, kể cả cái bộ dáng xấu hổ kia nữa, thật muốn hảo hảo khi dễ một chút!

"Bắt đầu!"

Cuối cùng trung úy Min cũng hô lên khẩu lệnh bắt đầu trò chơi, Jimin như được giải thoát lập tức quay sang định gắp vật cần chuyển đi nhưng mà...hóa ra vật đó lại nằm bên Jungkook...

Jungkook vô cùng buồn cười trước sự luông cuống của Jimin, vật đã được hắn dùng que câu lên, Jimin nhận ra mình không phải là người lấy vật đầu tiên nên quay lại thì Jungkook vừa đúng lúc cúi xuống, môi kề môi đưa đồ đến trước mặt cậu, 5 giây đứng hình

"Này học viên Park, nếu cậu còn không nhận lấy vật từ lão đại thì hai người thua chắc rồi!"

Tiếng của thiếu úy Kim khiến Jimin giật mình nhìn xung quanh, mọi cặp khắc đều đã chuyển qua hàng gạch thứ 3 rồi nhưng hai người vẫn còn là mặt đối mặt mà nhìn nhau. Jimin hít một hơi, nhanh chóng tiến sát miệng Jungkook để chuyển vật sang que nhựa của mình, khoảnh khắc đó môi hai người chỉ còn thiếu chút là chạm nhau! Không hiểu tên Jungkook này ngậm thanh nhựa sâu như vậy làm gì? Hại cậu phải đến thật sát mới có thể lấy được.

Thấy Jimin đã nhận được vật thì Jungkook mỉm cười nhìn cậu đang trợn mắt với mình. Hai người nhanh chóng đi sang hàng gạch thứ hai, lần này Jungkook nhận vật từ Jimin. Jimin rất muốn hét lớn một tiếng, mẹ khiếp, lão già Jeon Jungkook đáng ghét! Hắn nhận thì nhận đi, có cần phải sát thật sát mới lấy vật không?! Cả cái trò chết tiệt này nữa, tất cả đều muốn bắt nạt cậu!

Ngoài sân, chứng kiến sự mập mờ này khiến thiếu úy Kim và trung úy Min trong lòng một trận cười vang. Lão đại à, đã tạo cơ hội cho anh như thế nhất định anh phải tha thứ cho bọn em đấy. Quả nhiên là có mập mờ mà, lão đại cũng đủ mặt dày!

Jimin trong lòng đầy oán niệm liền hóa thành hành động, những lần tiếp theo nếu là Jungkook chuyền thì cậu chỉ có thể tận lực cách xa một chút, nếu là cậu chuyền thì hắn chưa dựa quá sát cậu đã chủ động hất vật sang que nhựa của hắn, để cho gian kế của hắn thất bại! Hai mắt Jimin nhìn Jungkook đầy khiêu khích.

Jungkook lại chẳng tỏ ra khó chịu một chút nào, hắn vẫn dùng ánh mắt như cười như không mỗi lần hai người đối mặt nhau. Mèo nhỏ trước mặt thật làm cho người ta yêu thích a~ Đến cả đối đầu với hắn cũng vô cùng đáng yêu!

Nhưng đã nói rồi, từ lúc gặp nhau thì Park thiếu gia chưa bao giờ là đối thủ của Jeon lão đại cả. Hắn chính là dùng mưu mà đánh tan địch để có ngày hôm nay thì một người yêu nhỏ bé xinh đẹp như Jimin làm sao thoát khỏi tay hắn? Nếu Jimin là chú mèo con ngây thơ thì Jungkook đúng chuẩn cáo già!

Chơi trò chơi càng chơi càng có tính thi đua, càng thú vị hơn, tiếng reo hò cổ vũ xung quanh khiến không khí sôi động. Jimin nhanh chóng bị cuốn vào, cậu thật hết mình cùng Jungkook phối hợp chuyền đồ. Vốn dĩ chiều cao của hai người cách quá xa nên sẽ không dễ chuyển đồ như người khác, cái que trên miệng lại ngắn như thế, không cẩn thận liền làm rơi nên phải thật chậm thật chậm, không thể nhanh như các cặp xấp xỉ nhau. Trung tá Jeon chơi trò chơi này thật sự không quan tâm thắng thua, vốn dĩ khi hai người kết hợp với nhau thì hắn đã biết sự kết nhóm này không khả thi. Nhưng có thể gần gũi Jimin thì thua có sao? Hắn chấp nhận.

Đúng như sự phán đoán của Jungkook, sự không hài hòa của họ cộng với sự ngượng ngùng trong tiếp xúc giao đồ của Jimin khiến họ không những không thể về đầu mà còn về cuối cùng! 

Khi mọi cặp đôi đều đã hoàn thành thì hai người còn lại hai ô chưa tới. Cho tới ô cuối cùng là lúc Jungkook chuyền cho Jimin, mọi ánh mắt trên sân đều tập trung vào hai người. Mặc dù hai người cặp đôi cuối hoàn thành nhưng ai cũng biết họ là sự kết hợp quá không hòa hợp về chiều cao nên khó hơn, nhưng về sắc đẹp thì tuyệt đối phù hợp nhé! Park Jimin xinh xắn, nhỏ nhắn khiến con gái ghen tị, còn huấn luyện viên Jeon thì đẹp trai, cao lớn, một cái ôm liền có thể đem Jimin tất cả đặt vào lòng. Hai người họ thật xứng đôi!

Đến ô cuối, khi Jimin đưa môi lại phía Jungkook để nhận đồ thì hắn lại nhanh hơn cậu, từ trên cao cúi xuống liền cúi đến mức môi hai người chạm vào nhau...

Nụ hôn lướt chưa đầy 1 giây, hai mắt Jimin trợn tròn ngơ ngẩn, Jungkook đã sớm đi đến chỗ mọi người đang cổ vũ với một nụ cười mê đảo con tim các nữ sinh, chỉ còn Jimin vẫn đứng ngơ ngác phía sau.

"Bạn học Park, bạn không phải định bắt chúng tôi đứng đợi ở đây mãi chứ?"

"Jimin à, cậu còn đứng đó làm gì?"

"Nhanh lên đi a~"

Nguyên lai hành động vừa rồi của Jungkook là hoàn toàn đi vào góc chết và nhanh gọn đến mức không ai phát hiện ra, chỉ có Jimin là mặt đỏ cổ cũng đỏ, luống cuống để vật cần chuyển xuống rồi chạy ra khỏi sân trở về phòng rửa mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net