Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trò chơi vận động đầy tính đoàn kết thì mọi người nghỉ ngơi một lát rồi tập trung tới nhà ăn dùng bữa trưa. Jimin từ lúc trở về phòng mặt vẫn luôn ửng đỏ, dù sao thì trước mặt nhiều người như vậy nhưng hắn...hắn hắn hắn...! 

Trông thấy Hoseok ngoài cửa đi vào Jimin càng khẩn trương hơn, cậu nuốt một ngụm nước miếng rồi quyết tâm nằm lên giường giả chết. Cậu thật sự sợ Hoseok sẽ hỏi cái gì đó, nhưng sự thật là Jimin lo lắng quá nhiều, Hoseok không thấy.

"Thằng nhóc này, sắp đến giờ ăn rồi cậu còn ngủ sao?"

Jimin như bị đánh thức mà "tỉnh dậy", cậu dụi dụi con mắt: "Đến giờ ăn rồi sao? Mọi người không chơi nữa?"

Jimin cố tình dò hỏi, muốn biết một chút tình hình xem có ai biết chuyện lúc nãy hay không.

"Ừ, chơi xong rồi, hôm nay vui thật. Nhưng sao cậu đột nhiên chạy đi vậy?"

Jimin chột dạ: "A? à, tại tôi...tôi không khỏe."

Hoseok một bộ hiểu ra vẫn đề, gật gật đầu: "Thảo nào khi cậu chạy đi thì huấn luyện viên Jeon nói không cần gọi lại, anh ấy nói cậu bị sốt."

Jimin trợn mắt phẫn nộ: "Ai bị sốt?! Anh ta mới sốt! Mình rất bình thường!"

"Vậy tại sao cậu trông đỏ mặt rồi chạy đi thế?"

Câu hỏi của Hooseok khiến Jimin nghẹn họng.

"Ừ thì...đúng là hơi mệt chút..."

"Ừ." Hoseok lại rất tin tưởng, cậu nói Jimin thay đồ chuẩn bị đi ăn. Chờ cho Hoseok vào phòng thay đồ thì Jimin vỗ vỗ hai má của mình lấy lại tinh thần. May mắn là không ai thấy hắn hôn cậu, xấu hổ chết mất!

"Tất cả tập hợp!" Giọng điệu nghiêm nghị của trung tá Jeon vang lên, mọi người vào vị trí xếp hàng ngay ngắn, Jimin vẫn thế mà đứng ở vị trí cuối cùng.

"Tất cả chạy theo hàng vào nhà ăn, trật tự và không được để thừa, rõ chưa!"

"Rõ!"

"Bắt đầu!"

Chờ cho mọi người rời vị trí gần hết thì trung tá Jeon chạy cuối cùng, ngay sau người yêu bé nhỏ Jimin. Hắn như vô ý mà chạy nhanh mấy bước rồi chạm vào người cậu từ phía sau. Thân thể Jimin cứng ngắc một chút, cậu nhanh chân tăng tốc tránh xa tên đàn ông nguy hiểm này. Jimin nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng cười nhẹ, trong lòng lại càng oán giận Jungkook.

Jimin nhận lấy đồ ăn của mình, trung tá Jeon cũng nhận ngay sau cậu. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc của hai người nhưng Jimin lại quay mặt sang hướng khác để ăn, không thèm để ý đến Jungkook. Trung tá Jeon quả nhiên là quân nhân, hắn vậy mà 100% chấp hành quân kỷ lúc ăn không nói chuyện! Ách, trong lòng Jimin đã giận lại còn giận hơn, hắn đến một câu cũng không hỏi cậu, chỉ cắm đầu vào ăn, thậm chí còn ăn hăng hái hơn ngày thường!

Jungkook hoàn thành bữa ăn một cách nhanh nhất, lúc này hắn mới hướng sang con mèo nhỏ đang giận dỗi: "Em giận anh sao?"

Sao không đợi ăn thêm mấy suất cơm rồi hãy hỏi đi! Jimin tức giận nghĩ nhưng vẫn không trả lời Jungkook. 

Jungkook không bỏ cuộc: "Giận anh hả? Anh không cố ý đâu, chỉ tại em..."

Jimin phát hỏa quay lại trợn mắt mắng nhỏ: "Cái gì mà tại em?! Anh đi lấy cơm ăn tiếp đi!"

Thấy Jimin cuối cùng cũng chịu quay lại Jungkook liền nở nụ cười: "Vì em khiến anh không thể tự chủ được nên mới hôn a~ Vì muốn nói chuyện với em nên mới ăn nhanh như thế thôi."

Jimin đỏ mặt mắng: "Lưu manh, anh đừng hòng xin tha thứ, hừ!"

Cậu nhanh chóng quay đi ăn đồ ăn trong khay giống như muốn nghiền nát cái mặt vui vẻ phía sau mình. Jungkook cũng biết mình làm hơi quá, nhóc người yêu của hắn da mặt mỏng lắm.

Cho tới khi ăn xong Jimin vẫn không thèm chú ý đến Jungkook, cậu đi đến trả khay rồi đi thẳng về phòng. Jungkook bất đắc dĩ mà nhìn theo bóng cậu càng đi càng xa.

Buổi chiều là lễ duyệt binh kết thúc đợt huấn luyện quân sự cho sinh viên. Ở đây sinh viên sẽ phô bày hết những gì mình đã học được trong hai tháng học quân sự, các quân nhân cũng sẽ tham gia duyệt binh cùng. Jimin ngơ ngẩn mà nhìn người đàn ông của mình một thân trang phục rằn ri, ánh mắt sắc bén nghiêm trang nhìn lên ngọn cờ tổ quốc, tay hắn đưa một đường tiêu chuẩn chào. Khoảnh khắc người quân nhân có bao thiêng liêng và đẹp đẽ của Jungkook cứ như thế mà rơi vào mắt Jimin khiến cậu không bao giờ quên. Người ta nói rằng người quân nhân là những người anh hùng hy sinh cho tổ quốc, trên lưng họ là trách nhiệm lớn lao vì cả dân tộc nhưng mấy ai có thể dễ dàng để bản thân mình yêu một quân nhân? Người ta có thể yêu một anh cảnh sát đẹp trai, nhưng nhất định là sẽ không hi sinh thanh xuân của mình để đợi chờ một người quân nhân quanh năm suốt tháng trong quân ngũ, ngay cả hẹn hò cũng chưa chắc có thể mỗi năm vài lần, cũng chẳng hề lãng mạn, cũng không biết sẽ hy sinh vì nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Quân nhân gian khổ nhưng đẹp đẽ, có lẽ khoảnh khắc đẹp đẽ của họ không chỉ là đẹp khi đứng chào dưới ngọn cờ tổ quốc mà còn đẹp khi đối đầu với quân địch, với đạn bom, với tình đồng đội.

"Xem đi, trông họ thật khí chất!"

Lần này Jimin không phản bác lời Hoseok vang lên bên cạnh, thật sự là rất đẹp.

Buổi duyệt binh kết thúc, nhà ăn sư đoàn 505 chật ních người cho bữa ăn tối, bữa ăn cuối cùng các sinh viên đại học Seoul ở đây. Không khí vô cùng náo nhiệt, dường như mọi người cho phép mình quên mất quân huấn là gì. Cả quân nhân và sinh viên đều vui vẻ cùng nhau. Jungkook đến ngồi cạnh Jimin, cậu vẫn không nói gì với anh, anh cũng không nói gì với cậu. Mặc kệ không khí xung quanh sôi động thế nào nhưng hai người vẫn lặng yên mà ăn. Cho tới khi bữa ăn kết thúc thì Jungkook đứng lên trước, hắn tiến lên trước mặt Jimin: "Tối nay sau khi mọi người đi ngủ anh chờ em ở sân huấn luyện."

Jimin chưa kịp nói gì thì Jungkook đã đi mất, nãy giờ vẫn chưa thấy hắn cười với cậu. Có lẽ là vì hai người sắp cách xa đi? Nghĩ đến đó Jimin cũng buồn buồn chọt chọt cơm trong bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net