Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." 

Bên kia điện thoại Jimin không nói gì, Jungkook lo lắng hỏi: "Jimin? Em sao thế? Hay là anh đánh thức em hả?"

"Không có, Jungkook, sau này dù có tối muộn thì cũng nhất định phải gọi cho em, không được phép quên!"

"Jimin, anh chỉ là không muốn làm phiền em ngủ."

"Làm phiền? Anh có biết anh không nghe máy khiến em lo lắng thế nào không? Sợ anh...sợ anh..."

Jungkook nắm điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc, dường như giọng của nhóc con không đúng lắm? Hắn lo lắng hỏi: "Nhóc con, em sao thế? Em khóc đấy ư?"

Jimin cố kìm lại cho nước mắt không chảy ra, trời mới biết cậu đã lo lắng thế nào khi không nhận được phản hồi từ hắn. Rõ ràng hắn đã nhắn tin cho cậu vậy mà lại không chịu bắt máy. Giờ biết hắn là do làm việc không được phép dùng điện thoại mà công việc giờ mới xong thì cậu đã thở phào một hơi, hắn vẫn an toàn...

"Em mới không khóc! Lần sau nhất định phải gọi cho em, không được phép quên!" Jimin nói

"Được được, nhất định sẽ gọi cho em, có muộn đến mấy thì nhất định cũng sẽ gọi!" Trên môi Jungkook không kiềm chế được nụ cười, cảm giác có vật nhỏ nơi xa quan tâm lo lắng thật là hạnh phúc. Nhưng mà làm bé con khóc hắn cũng rất đau lòng.

Tình yêu quả là thứ kỳ lạ, vài tháng trước hắn không muốn chấp nhận đơn chuyển công tác, vài tháng sau hắn đã mong có cơ hội để ra khỏi doanh trại đi gặp người yêu. Con người nguyên tắc và nhàm chán như trung tá Jeon cuối cùng cũng tìm được nửa còn lại và cảm nhận được một mặt hạnh phúc khác của cuộc đời.

"Nhớ giữ lời hứa của anh đấy, hừ." Tâm trạng Jimin có vẻ đã khôi phục tốt hơn, cậu lên giọng khiến người đàn ông bật cười. "Anh cười cái gì? Nhanh báo cáo hôm nay anh đã làm gì đi!" Jimin thẹn quá hóa giận .

Rõ ràng lúc học quân sự thì Jungkook là huấn luyện viên của Jimin, nhưng giờ Jimin lại dùng giọng điệu huấn luyện viên để nói chuyện với hắn. Trung tá Jeon cũng vô cùng vui vẻ mà trả lời: "Báo cáo mèo con, hôm nay anh huấn luyện binh sĩ dưới quyền, đến trưa thì ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục huấn luyện. Anh còn phải nhọc lòng một chuyến dọn dẹp đám binh sĩ đang nói về em nữa kìa."

"A?" Jimin kinh ngạc: "Họ...họ nói chuyện về em sao?" Nói gì được nhỉ? chẳng lẽ họ đã biết quan hệ của hai người? Không thể nào đâu! Bọn cậu vẫn chưa công khai mà! 

Trong đầu trung tá Jeon lúc này đang không ngừng tưởng tượng khuôn mặt người yêu, hai má cậu đỏ lên? khuôn mặt ngượng ngùng dò hỏi? Hay đang vùi đầu vào chăn cho đỡ xấu hổ? Chỉ là càng nghĩ thì trung tá Jeon càng nhận ra mình muốn gặp Jimin nhiều đến thế nào. Hắn trêu đùa: "Đúng thế, bọn họ nói về em. Nói rằng em..."

Jungkook cố ý kéo dài giọng, Jimin gấp gáp hỏi dồn. Dẫu sao cậu cũng là bạn trai của trung tá nhà họ, ít nhất không thể để bọn họ ghét mình được.

"Nói em rất đẹp, nhỏ bé, đúng chuẩn thiếu gia Seoul, lại còn rất hợp với anh haha"

Câu cuối cùng "rất hợp với anh" kia triệt để làm mặt Jimin nóng như lò nướng, cậu mắng nhỏ: "Đáng ghét, anh lại trêu đùa em!"

"Anh nào có? Rõ ràng bọn họ nói như thế. Em biết Kim Taehyung và Min Yoongi đúng không? Chính là họ kể như thế, anh chỉ thuật lại thôi."

"Mấy cái người này..." Jimin quẫn bách không biết nên nói gì, nói sao thì da mặt cậu vẫn mỏng lắm, địch không nổi người đàn ông. Tiếng cười khẽ nhẹ nhàng vang lên qua điện thoại.

"Jimin, thật là nhớ em chết đi được, nghe giọng của em làm anh muốn đào ngũ ngay bây giờ "

"Hoa ngôn!"

"Jimin, hôm nay khi anh trở về có một nữ quân y tới đấy nhé. Cô ấy muốn biết có thật là ở 505 anh đã tìm được bạn gái hay không." Jungkook thẳng thắn khai thật.

"Vậy anh trả lời thế nào hả?!" Giọng nói của Jimin trở nên gấp gáp.

Thật là đáng lo, người đàn ông của mình quá quyến rũ, đi đến đâu là trêu hoa ghẹo nguyệt đến đó. Không phải cậu không tin tưởng hắn, nhưng cứ nghĩ đến nữ quân y kia lợi dụng khám bệnh mà chạm chạm vào người hắn là cậu lại vui không nổi. Cái thân hình đó...trong đầu Jimin liên tưởng đến thân hình hoàn mỹ chảy mồ hôi sáng sớm tập thể dục kia, hai má cậu nhịn không được mà đỏ lên.

"Jimin? Jimin!" Jungkook lo lắng gọi.

"A?" Tiếng gọi của Jungkook kéo Jimin về từ trong hồi tưởng, cậu đưa tay vỗ vỗ hai má cho bớt nóng rồi trở giọng nghiêm túc: "Anh trả lời thế nào hả?!"

Jungkook dở khóc dở cười, rõ ràng hắn vừa mới trả lời mà giờ cậu nhóc lại hỏi lại? Đang nghĩ cái gì mà mất tập trung đây? Hắn trêu đùa: "Anh nói không phải."

Jimin nổi giận: "Anh dám nói không phải? Anh anh anh!!!"

"Tất nhiên là không phải rồi, em không phải là con trai sao? Em sao có thể là bạn gái anh?" Jimin có thể nghe được rõ ràng tiếng cười trầm thấp của người bên kia.

Lại một lần nữa bị người đàn ông trêu đùa, Jimin rất muốn đâm đầu xuống chăn tự vấn. Nhưng mà hắn có thể trêu mình, vì sao mình không thể? Ý nghĩ xấu xa trong đầu, Jimin mờ ám nói: "Sáng nay trở về nhà cũng có trai đẹp đón em đấy nhé, thấy anh ấy em liền nhào ngay vào lòng, không giống như anh với chị gái quân y kia đâu."

Trai đẹp? Nhào vào lòng? Ban đầu Jungkook đúng là ghen tị với người đàn ông kia, nhưng suy xét cẩn thận thì Jimin không thể nào làm chuyện có lỗi với hắn lại còn dám kể cho hắn nghe với giọng điệu như không có gì, thế thì hẳn người kia...là anh trai nhóc đi? Nhóc từng nói mình có một anh trai mà? Dù đã đoán ra một chút nhưng Jungkook vẫn phối hợp giả bộ giận dỗi: "Sao em dám ôm người đàn ông khác hả?! Anh đau lòng lắm có biết không?"

Bên kia điện thoại vang lên một trận tiếng cười giòn tan, Jimin lăn một vòng trên giường lớn, vừa lăn vừa cười: "Anh thật là ngốc quá đi, cái gì mà lính đặc chủng chứ? Em nói dối cũng không biết, cho đáng tội trêu đùa em! Đó chỉ là anh trai em thôi."

Nghe giọng cười của người yêu, trái tim trung tá Jeon đập lỡ nhịp. Điện thoại hắn sử dụng là loại cũ kỹ, chỉ cần gọi và nghe là được, trong doanh trại bí mật này không cho phép dùng wifi nên hắn vô lực mà gọi điện thoại video cho cậu.

"Jimin, là anh trai anh cũng sẽ ghen, vì cớ gì anh ta mỗi ngày đều được nhìn em, còn được ôm em, anh lại không được?"

Giọng nói ủy khuất của người đàn ông khiến Jimin ngưng cười, cậu đỏ mặt thì thầm: "Anh ghen cái gì? Sau này trở về sẽ cho anh ôm là được rồi."

"Là Jimin nói đấy nhé! Lần sau trở về nhất định anh sẽ nhớ món nợ này ." Jungkook cười thỏa mãn.

Lại bị trêu đùa!

Hai người cứ thế mỗi người một câu, thời gian không còn sớm nữa, trung tá Jeon mở lời trước: "Cũng muộn quá rồi, em nên ngủ sớm để ngày mai tới trường nữa."

"Vâng" Jimin nhu thuận đáp.

"Jimin, anh yêu em, cũng rất nhớ em. Em ngủ ngon."

Gần một phút trôi qua, bên kia điện thoại mới vang lên tiếng nói nhanh như gió "Em cũng yêu anh!"

Tút...tút...tút

Trung tá Jeon kinh ngạc một chút rồi hạnh phúc nghe điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút nhàm chán. Jimin cũng đang không ngừng lăn qua lăn lại trong chăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net