Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Seoul

Sáng sớm người tấp nập, hôm nay là ngày đầu tiên Jimin trở lại trường sau kỳ học quân sự. Cậu bước xuống từ ô tô của anh trai, ánh mắt đảo qua một lượt, bất ngờ phát hiện một người: "Đó không phải là SeokJin sao?"

Dường như SeokJin cũng vừa phát hiện ra cậu, cậu ta đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu Jimin tới.

Vốn dĩ Jimin đã rất thu hút, giờ lại thêm cả SeokJin đi cùng nhau khiến vô vàn ánh mắt đổ vào hai người.

"Anh! Cuối cùng cũng gặp lại" Jin cười tít mắt nói.

Jimin nhìn Jin, cậu ta bây giờ trông vui vẻ lắm, không ủ rũ như lúc trước nữa. Nhưng mà có thật là cậu chấp nhận nhanh như thế không? Mình đã hứa là sẽ giúp hai người họ, vậy thì cũng nên quan tâm một chút.

"Chào em, em...vẫn ổn chứ hả?"

"Tất nhiên là...không ổn." Tâm trạng SeokJin trầm xuống, nhưng trông thấy ánh mắt "anh hiểu mà" của Jimin thì Seokjin cười lớn. "Anh nhìn vậy là có ý gì hả? Anh vẫn còn là thiếu niên non nớt lắm, bao giờ giống em thì hãy dùng ánh mắt kia nha."

Bao giờ giống cậu ta? Còn là thiếu niên non nớt? Ý cậu ta là...Jimin nghĩ đến chuyện một đêm kia cua SeokJin và Taehyung thì đỏ mặt: "Gì...gì mà non chứ?!"

"Hahahaha, đùa anh vui thật đấy, một chút liền đỏ mặt xấu hổ. Anh trai em đúng là kiếp trước cứu thế giới mới yêu được anh đó!"

Sự thật chứng minh Park Jimin thật sự không phải là đối thủ của hai anh em Jeon gia, cậu âm thầm nhỏ lệ trong lòng. Khi về nhất định phải tính món nợ này lên đầu người đàn ông kia!

Đi một đoạn Jimin phát hiện SeokJin và cậu vậy mà lại vào cùng một lớp, không lẽ hai người cùng khoa? Cậu nghi ngờ hỏi: "Em cũng học ở đây?"

SeokJin bước vào lớp, vứt cặp sách xuống bàn rồi lùi vào trong nhường chỗ cho Jimin.

"Anh hỏi thừa quá, ngồi cũng đã ngồi rồi."

"Này này, em không nên bỏ học. Nếu em rảnh có thể tới nghe giảng, nếu học thì nên trở về lớp đi, tới đây ngồi làm chi? Cũng không phải chuyên ngành của em." Jimin cứ nghĩ SeokJin thấy mình vào đây học nên theo cùng mà bỏ đi tiết học chính khóa.

SeokJin nhìn Jimin với ánh mắt quái dị: "Anh nói cái gì đó? Em theo anh làm gì? Em là sinh viên khoa này có được không?"

Jimin đặt cặp xuống bàn ngồi xuống: "Sao có thể? Rõ ràng em đâu có đi học quân sự cùng khóa với bọn anh?"

"Tất nhiên, em là con trong gia đình nhiều đời quân nhân, sống ở trong khu nhà quân đội, việc rèn luyện thân thể trong quân ngũ đã được thực hiện từ nhỏ tới lớn rồi. Em được miễn đi học quân sự ở trường." SeokJin tự hào nói.

Jimin hiểu ra, cậu nhớ nhà Jungkook cũng là thương nhân trên thương trường, còn là thương nhân rất nổi danh. Vậy Seokjin đi học ngành kinh tế cũng không có gì lạ.

"Jimin a~ Mình tới rồi!" Từ ngoài cửa Hoseok chạy vào, hai má cậu đỏ hồng ngồi xuống ghế sau lưng Jimin, thở hổn hển.

Jimin lo lắng quay lại hỏi: "Sao hả? Hôm nay mẹ kế lại bắt cậu làm việc à? Sao đi học muộn vậy?"

Hoseok cười cười cố che dấu vẻ không tự nhiên: "Nào có, là mình ngủ dậy muộn thôi."

Ai có thể không hiểu Hoseok nhưng Jimin thì rất hiểu cậu, làm gì có chuyện cậu dậy muộn được? Cậu là một người con vô cùng hiếu thảo, nhưng đáng thương là mẹ cậu mất sớm, ba cậu lại đi bước nữa, lấy về một người đàn bà suốt ngày sai bảo cậu phải làm cái này cái kia.

Hoseok trông thấy vẻ mặt của Jimin liền muốn chuyển chủ đề, cậu quay sang cậu bạn ngồi cạnh Jimin vẫn luôn chú ý tới mình.: "Xin chào, mình là Jung Hoseok, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?"

SeokJin vui vẻ: "Đúng thế, lần đầu gặp nhau. Giới thiệu với cậu, tôi là em trai của bạn trai bạn cậu, tôi tên Jeon SeokJin."

Jimin nghe thế liền đỏ mặt trừng mắt với SeokJin, còn Hoseok nhìn cậu như hiểu ra cái gì.

________

"Sao rồi?"

Giọng nói gấp gáp vang lên qua bộ đàm, binh sĩ mặt đầy bùn đất và mồ hôi hòa trộn không dám chậm trễ trả lời, nhưng giọng nói vô cùng nhỏ: "Lão đại, tình hình không khả quan. Lão già bộ trưởng kia thấy dao kề cổ đã khóc lóc om sòm, căn bản không hề để ý đến kí hiệu đề nghị hợp tác từ chúng ta."

"Khốn khiếp!" Tiếng đập thật lớn chứng tỏ người kia đang vô cùng tức giận, hắn chính là trung tá Jeon.

Lúc này Trung tá Jeon đang ngồi trong phòng điều khiển cách quân địch khoảng 1 cây số, hắn chờ ở đây không phải vì không muốn ra chiến trường mà là phải ở lại đây chỉ huy và bố trí lực lượng .

Lúc này trong khu rừng cạnh biên giới Bắc Hàn đang xảy ra một hồi căng thẳng. Trước đây người của binh đoàn đặc chủng đã điều tra ra có một số người dân của Bắc Hàn đã vượt biên qua Hàn Quốc, bọn họ tuy mang mác là người dân nhưng lại có nhiều hành vi đáng ngờ. Quân đội sau khi điều tra ra những người này lấy một lô vũ khí rất lớn từ bọn buôn súng của Hàn Quốc, chuẩn bị chuyển về Bắc Hàn thì ngay lập tức họp bàn, xác định chiến lược bao vây, diệt trừ.

Mối quan hệ Nam Bắc Hàn vẫn luôn không tốt, người Bắc Hàn đã đóng cửa, không giao du với các nước ngoài, chế tạo tên lửa cùng vũ khí hạt nhân khiến cả thế giới lên án. Bây giờ người của họ lại vượt biên qua Nam Hàn nhập về lượng lớn vũ khí là ý gì? Việc đóng cửa khiến nguồn tài chính Bắc Hàn vô cùng không tốt, cuộc sống của người dân bên kia khổ sở và nghèo vì chính sách chế tạo vũ khí của quốc gia. Không thể để họ thuận lợi đưa lô vũ khí này về nước được, cũng không thể tùy tiện giết họ, như thế sẽ là khơi mào chiến tranh, điều này không tốt chút nào.

Nhưng điều đáng nói là lúc này bọn chúng lại bắt tới một người, người này còn là cán bộ cấp cao! Trung tá Jeon trông thấy vẻ mặt nhu nhược của vị "Bộ trưởng bộ kinh tế" kia thì giận giữ vô cùng, nhưng vẫn phải cứu hắn. Đây không những là lệnh cấp trên mà còn là thể diện quốc gia, là sinh mạng của nhiều người dân khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net