Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại, trung tướng chuyển lời nếu bên kia chưa thả người thì tuyệt đối không được khiến chúng tức giận, không được làm con tin bị thương." Một binh sĩ từ ngoài chạy tới báo cáo cho trung tá Jeon, vẻ mặt trung tá Jeon nhăn lại đến có thể kẹp chết ruồi. Binh sĩ căng thẳng chờ trả lời từ hắn.

"Biết rồi, về báo với ông ta tôi sẽ đích thân ra trận."

"Rõ!"

Jungkook cầm lên bộ đàm đưa ra chỉ huy cuối cùng: "Tất cả chú ý, giữ nguyên vị trí mai phục chờ tôi tới. Tuyệt đối không manh động làm địch phát hiện!"

Binh lính đang mai phục nghe vậy thì tinh thần cảnh giác cao hơn vài phần, cuối cùng lão đại cũng ra mặt, có hắn bọn họ rất tự tin. Trung tá Jeon là một quân nhân vô cùng xuất sắc, đặc biệt về bày mưu lược hay bày trận thì hắn gần như không có đối thủ. Trong giới quân nhân và kẻ thù đều e sợ khi nghe tới biệt danh của hắn (JK thuộc quân đoàn đặc biệt hoạt động bí mật nên sẽ dùng biệt danh thay cho tên thật, tránh để kẻ thù biết thân thế). Có một người chỉ huy như thế khiến đám binh sĩ binh đoàn đặc biệt vô cùng tự hào.

"Thế nào rồi?" Chỉ mất chút thời gian JungKook đã tiếp cận được với người chỉ huy trực tiếp ở đây - trung úy Min.

"Lão đại, bộ trưởng này quá nhu nhược. Hắn vẫn chỉ ngồi run rẩy rồi khóc lóc, chúng ta nhiều lần lựa thời cơ không có người gửi kí hiệu yêu cầu hắn hợp tác nhưng hắn sợ quá, đến thấy kí hiệu cũng sợ." Min Yoongi khó chịu nói.

Trung tá Jeon càng nghe mày nhăn càng chặt. Nhưng tình thế này đã kéo dài hai ngày, không thể tiếp tục vì lão già ngu ngốc kia mà để anh em dưới quyền hắn phục ở đây được . "Vậy bọn người Bắc Hàn đâu?"

"Chỉ có vài tên canh con tin, còn lại đều ở kho vũ khí, tính sơ thì số lượng không nhiều, chỉ khoảng 10 tên."

"Bọn chúng không thể đưa quân sang quá nhiều, như thế sẽ gây chú ý. Bọn chúng chỉ cần tìm đủ người vận chuyển vũ khí về nước mà không gây chú ý là được ."

Trung úy Min đưa ống nhòm lên nhìn vào trong: "Lão đại, chắc chắn chúng đã phát hiện ra việc mình bị lộ nên mới bắt giữ con tin."

Jungkook lấy cái ống nhòm từ tay hắn nghiêm giọng: "Nói thừa, chẳng lẽ hắn ngu đến mức không có chuyện lại tự nhiên đi bắt cóc bộ trưởng làm người ta chú ý? Chỉ có người địa vị cao mới giúp được chúng lúc này."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao lão đại?"

Jungkook qua ống nhòm quan sát một hồi rồi đưa ra kết luận: "Phòng canh này cũng chỉ có một cửa chính phía trước, cửa sổ hẳn là phía sau rồi. Cửa chính cũng không quá rộng, hai tên lính kia đi qua đi lại trước cửa thời gian giao nhau là 2s mỗi lần, thời gian họ đi qua khoảng trống của cửa là mỗi người 5s, khoảng cách từ đây tới đó khoảng 30m. Chúng lại thường xuyên di chuyển nên càng tốt, mang súng gây mê tới đây."

"Lão đại, không lẽ anh định...!"

Jungkook nhăn mày nghiêm giọng: "Từ bao giờ mà cậu đã nhiều lời như thế hả? Nhanh đi lấy đồ!"

Trung úy Min vẫn là chần chừ: "Lão đại, thời gian chỉ có 5s, chúng ta với họ khoảng cách lại cách quá xa! Nếu như nhắm không chuẩn thì con tin nhất định sẽ nguy hiểm!

"Câm miệng! Cậu đã theo tôi bao lâu rồi mà còn không tin tưởng quyết định của tôi? Trở về cho cậu học thêm một khóa chính trị rèn luyện tư tưởng!"

Jungkook quát lớn khiến trung úy Min giật mình im bặt. Hắn chỉ đang lo lắng lão đại nếu có sai sót nhất định sẽ bị cấp trên trách phạt thôi, tin tưởng lão đại thì hắn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng dù sao trong tình huống này hắn cũng không muốn lão đại liều.

"Tôi là quân nhân! Tôi là một quân nhân xuất sắc giành giải nhất 5 năm liên tục tại cuộc thi bắn súng trong quân ngũ."

Ánh mắt Jungkook vẫn nhìn về phía căn nhà kia tính toán, miệng nói lời khiến trung úy Min thức tỉnh. Phải rồi, trung tá của họ cũng là thần súng! Trong quân ngũ hắn không có đối thủ! Học bắn súng giỏi cũng không phải để thi, phải là để áp dụng trên chiến trường. Tay súng giỏi không phải là để vận dụng những lúc thế này sao? Ánh mắt trung úy Min từ mờ mịt trở nên bừng sáng, hắn sảng khoái nói với người bên cạnh: "Lão đại chờ, em sẽ đi lấy ngay!"

Jungkook buông ống nhòm nhìn bóng dáng nhanh nhảu của trung úy Min rồi lắc đầu, đám nhóc này, còn cần dạy dỗ nhiều lắm. Hắn lại tiếp tục đưa ống nhòm lên quan sát, đảm bảo không bỏ qua bất kì điều đáng ngờ nào.

Đến khi Min Yoongi quay trở lại trung tá Jeon liền đưa ống nhòm cho hắn.

"Bọn chúng hẳn là chỉ mới biết có người biết chúng vận chuyển vũ khí chứ không biết là chúng ta đã phát hiện ra địa điểm chúng đang cất dấu đâu. Tôi thấy đúng là ngoài hai người canh gác kia không còn ai khác. Tôi lên, cậu ở đây quan sát, nếu có tình huống bất ngờ thì không cần manh động, phải quan sát thật kỹ! Ở đây chờ lệnh đi."

"Rõ!"

Jungkook mang theo một khẩu súng gây mê, nói là súng gây mê nhưng lại vô cùng hiện đại, có thể bắn với cự li xa nhất là 30m, nhưng hắn muốn một phát dính mục tiêu, mà mục tiêu lại còn rất khó khăn, trong 5s cần bắn 2 phát nên phải nhanh, gọn, chuẩn xác vì thế hắn phải tiếp cận mục tiêu 10m nữa.

Jungkook bắt đầu treo súng trên lưng rồi dùng cả thân mình bò trên đám cỏ dại cao chỉ tới mắt cá chân, trên mặt hắn lúc này toàn là sơn xanh, tất cả áo quần cùng trang bị cũng là một màu xanh hòa vào đám cỏ. Trung tá Jeon giống như một con rắn lớn bò đi không tiếng động, ngày càng tiếp cận mục tiêu. Cuối cùng hắn cũng dừng lại, đưa súng lên nhắm vào căn nhà hoang, đằng sau là ánh mắt lo lắng của trung úy Min, trên mặt hắn nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi kéo theo cả sơn xanh cùng chảy xuống. Tình huống này rất nguy hiểm, không phải họ không thể tiêu diệt quân địch, cùng lắm chỉ có 10 tên thôi, giải quyết không phải chuyện lớn, nhưng cố tình việc này lại liên quan tới hai quốc gia, liên quan tới tính mạng nhân dân và hòa bình đất nước!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net