Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dừng lại cách mục tiêu không xa, khoảng 20m -  khoảng cách đủ đảm bảo bắn trúng mục tiêu. Bây giờ phải tính toán kỹ lưỡng để 5s có thể ra 2 phát súng trước khi bọn chúng khuất khỏi cửa. Trung tá Jeon đưa súng lên, mắt nhìn vào ống ngắm, miệng bắt đầu lẩm ẩm

"5...4...3...2...1! BỤP! BỤP!"

Hai cây kim nhỏ nhẹ nhàng nhưng sắc bén phóng ra từ nòng súng hạ gục hai gã lính canh, vì là súng gây mê nên không tạo ra tiếng động lớn nào làm kinh động đến bọn người còn lại. Lúc này vị con tin quyền cao chức trọng thấy 2 người canh giữ mình bị bắn hạ liền khoa chân múa tay rên lên ư ử.

Thật đúng là tên ngu ngốc! May cho bọn hắn là lúc này ông ta đang bị dính băng dính lên miệng nên không gây kinh động, nhưng cứ nhìn hai hàng nước mắt kia lại khiến Jungkook nhăn mày.

Jungkook đắc thủ liền quay đầu chỉ về hai hướng rồi ra hiệu tiến tới chỗ mình, tiếp theo là chỉ về trung úy Min rồi đưa tay về phía khu nhà chứa vũ khí. Tất cả quân nhân đang mai phục bắt đầu nghe chỉ huy mà hành động. Theo chỉ huy của Jungkook, 2 binh sĩ hắn chỉ mặt bò tới cùng hắn phối hợp, trung úy Min dẫn những người còn lại mai phục ở kho vũ khí của địch.

Thời gian đang là ban trưa, mùa hè ve kê xào xạc làm cho âm thanh luồn lách trong cỏ dễ dàng ẩn đi. Mắt thấy mục tiêu ở ngay trước mặt thì Jungkook ra hiệu hai binh sĩ đi theo đứng lên, cả ba cầm súng ngắn cẩn thận bước từng bước vào phòng. Vốn dĩ Jungkook định dùng ánh mắt dò hỏi con tin xem còn ai trong phòng không, nhưng nhìn bộ dạng ông ta liền biết không xài được.

"Vụt!"

Jungkook tiến nhanh vào căn phòng, cơ thể thoáng tạo ra chút gió, hắn thở phào khi thấy không còn quân địch nào canh giữ ở đây. Jungkook ra hiệu cho hai binh sĩ của mình chú ý động tĩnh ở cửa, tự tay dắt súng vào hông rồi cởi trói cho con tin. Nhưng không ngờ vừa cời được nửa đường đã vang lên tiếng súng.

Đoàng!

"Chuyện gì?!"

Jungkook mặt nghiêm trọng hỏi, một trong hai binh sĩ canh gác báo cáo tình hình

"Lão đại, tiếng súng vang lên từ kho vũ khí của địch!"

Cái tên nhóc Min Yoongi kia lại làm cái gì rồi? Cậu ta sao có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như thế chứ?!

Trung úy Min lúc này quả là rất oan uổng, có phải hắn cố ý đâu? Không biết vì sao mà khi bọn hắn bò tới nơi này thì người trong phòng đang ẩu đả, một tên chạy về phía bọ họ rồi một tên khác cầm súng nhắm tới.

Đoàng!

Một tiếng súng này khiến đồng đội hắn ngã xuống, máu chảy ra. Trong mắt các binh sĩ đang mai phục đều hiện lên vẻ căm ghét cực kì. Lũ Bắc Hàn này quả nhiên quá đáng! Đến cả đồng đội của mình cùng không buông tha, còn cố tình giết chết nữa!

Nhưng điều đó còn chưa nói, bây giờ mùi máu tanh từ người bị thương đã đánh thức khứu giác của hai con đại khuyển lớn trong tay địch. Nguy hiểm! Chỉ cần hai con chó kia tiếp cận nạn nhân thì bọn họ sẽ bị phát hiện và mất thế chủ động. Không còn cách nào khác là phải nổ súng.

Jungkook sắp xếp ổn thỏa cho con tin xong liền nhanh chóng rời đến chiến trường. Lần này để lộ hành tung, nếu như thắng thì số vũ khí kia sợ là sẽ bị địch phá hủy, nếu thua...nhất định sẽ không có khả năng đó xảy ra!

"Lão đại!"

Trông thấy Jungkook đến, Min Yoongi đau khổ gọi hai tiếng nhưng Jungkook đáp lại hắn chỉ là cái trừng mắt đáng sợ rồi cầm một khẩu súng vào vị trí, lên nòng và bắn. Miệng hắn lưu loát đưa mệnh lệnh: "Mặc kệ thế nào, nhất định không được giết chết bất kỳ tên nào, cứ bắn vào tay chân chúng là được."

Đều là lính đặc chủng được huấn luyện trong khó khăn gian khổ của địa ngục, tài nghệ bắn súng của các binh sĩ ở đây quả thật không thể khinh thường. Lần lượt mục tiêu cứ thế mà bị thương ngã xuống, vết thương chủ yếu là ở tay và chân.

"Chú ý một chút, trước khi chúng ta tiếp nhận kho hàng thì không thể để chúng thiêu hủy một chút nào!"

Rình rập lâu như thế, cuối cùng cũng chỉ có 10 tên thôi không phải sao? Bọn hắn sớm đã hoàn thành nhiệm vụ đuổi những "người thân hàng xóm" này về nước nếu như không có tên bộ trưởng như đàn bà kia. Không hiểu nếu bí mật quốc gia nằm trong tay hắn thì khi bị địch cầm dao kề cổ hắn sẽ khai ra bao nhiêu!

Tình hình trước mắt đã ổn định, Jungkook ra hiệu cho mọi người cẩn thận dò xét rồi đi về phía kho vũ khí. Ở đó người nằm la liệt, ôm lấy vết thương chảy máu, ánh mắt căm hận nhìn đoàn quân nhân đang tiến vào. Hắn cất giọng lạnh nhạt

"Hôm nay bọn mày đã thất thủ, tất cả số vũ khí này tao sẽ tịch thu. Còn bọn mày...cút cho xa!"

Nói ra từ cút cho xa thì Jungkook thật sự là nghiến răng mà nói. Hắn rất muốn một phát bắn chết mấy tên địch trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net