Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính...chính...chính lũ này! Chúng dám bắt tôi! Nhất định phải bắn chết chúng cho tôi! Các cậu nghe thấy không?! Tôi đang ra lệnh cho các cậu bắn chết chúng ngay!"

Lúc mà tâm trạng Jungkook đang cực kì không vui thì vị con tin cấp cao kia lại đi vào la lối, đòi bọn họ nghe lời ông ta mà giết người. Jungkook tức giận trừng mắt khiến vị bộ trưởng ngậm miệng toàn thân lạnh lẽo. Hắn thật không biết kẻ ngu ngốc và nhát gan như ông ta làm sao leo lên chức bộ trưởng? Mặc kệ thế nào thì sau sự kiện này ông ta nhất định sẽ bị điều tra, bây giờ ông ta chính là thể diện quốc gia nên không thể không cứu!

"Lão đại! Bảo vệ con tin!"

Trung úy Min hét lớn, hai tiếng súng gần như đồng thời vang lên cùng lúc. Jungkook phản xạ nhanh, lập tức ôm lấy con tin ngã qua một bên. Phát súng của trung úy Min thuận lợi đáp lên cánh tay của kẻ cơ hội vừa rồi. Không ngờ hắn là kẻ thuận hai tay, tay phải bị thương nặng liền muốn dùng tay trái giết người.

Trung tá Jeon dù sao cũng là con người, hắn có nhanh cũng chẳng nhanh bằng đạn. Bả vai hắn bị một viên đạn ghim vào chảy máu.

"Lão đại!"

Các anh em binh sĩ lo lắng, Jungkook đưa tay ra hiệu họ không cần đến. "Được rồi, nhanh đưa con tin này cút khỏi mắt tôi đi, một số ở lại mang vũ khí về, một số áp giải những kẻ bị thương kia trở về!"

Bị thương nhưng giọng ra lệnh của hắn vẫn uy nghiêm như thế, mọi người đều răm rắp nghe theo. Lão bộ trưởng phiền phức bị lôi đi còn gào thét tới: "Mày nói cái gì hả?! Đừng tưởng tao không làm gì được mày! Chỉ là một thằng quân nhân quèn cũng dám lên mặt..."

Tiếng hét ngày càng xa, Jungkook một tay ôm lấy miệng vết thương máu đang không ngừng chảy, một bên có xúc động muốn một viên đạn bị miệng ông ta cả đời. Nhưng hắn là quân nhân, hắn biết những gì nên hay không nên làm.

"lão đại, em dìu anh tới quân y!"

Môi Jungkook đã dần trắng vì mất máu quá nhiều để cho trung úy Min đỡ đi. Nhiệm vụ lần này coi như thành công mỹ mãn, chỉ là cuối cùng lại có người bị thương không đáng có. May kẻ này là hắn, nếu là binh sĩ dưới quyền thì hắn sẽ chẳng kìm chế mà đi phang cho tên bộ trưởng ngu ngốc kia mấy quyền."

Sau đó mọi việc được chính phủ âm thầm giải quyết, Jungkook được chuyển tới viện quân y để phẫu thuật gắp đạn và kiểm tra. Vết thương hắn rất nghiêm trọng, phẫu thuật mất mấy tiếng đồng hồ khiến đám anh em bên ngoài như kiến bò chảo nóng. Thỉnh thoảng y tá ra ngoài lấy dụng cụ liền bị níu lấy hỏi han khiến người ta nhăn mặt trách mắng.

Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ trở ra và Jungkook cũng được mang ra ngay sau đó: "Cậu ta tổn thương vùng vai, đây là vùng tổn thương nghiêm trọng, may mắn viên đạn chưa chạm tới xương, vì thế cần nghỉ ngơi thật tốt. Đừng làm việc gì quá sức như bắn súng để vết thương nhanh lành.

"Rõ! Cảm ơn ác sĩ!" Trung tá Min cùng anh em thi hành một cái quân lễ với bác sĩ rồi cùng nhau tiền tới căn phòng của trung tá Jeon.

Bên này Jimin đang cầm điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ sầu não. Sáu hôm rồi, đã sáu hôm Jungkook không liên lạc với cậu. Tin nhắn cậu gửi đi rất nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa được mở cái nào. Tình huống như thế khiến đầu Jimin không khỏi nghĩ quẩn lung tung, cứ nhìn vào nghề nghiệp của người đàn ông thì không thể không suy nghĩ được.

"Jungkook!"

Đây là tin nhắn thứ 300 cậu gửi cho hắn, cũng không biết là mình đã gọi bao nhiêu cuộc rồi. Ban đầu Jimin rất tức giận vì hắn mãi không chịu nghe máy, nhưng thời gian càng lâu thì lòng cậu càng bất an. Jimin tự nhủ chỉ cần Jungkook nhấc máy hoặc trả lời tin nhắn thì cậu sẽ tha thứ hết, sẽ không giận vì hắn không bắt máy nữa!

Những tin nhắn của cậu gửi đi gửi lại cũng chỉ có 2 chữ Jungkook, vậy mà chẳng chút hồi âm.

Trung tá Jeon băng gạc quấn trên vai trắng toát đang cười nhạt nhìn mấy anh em đứng trước giường nghiêm chỉnh đứng tấn.

"Không lo tập luyện lại tới đây tụ tập, các cậu biết lỗi chưa?!"

"Biết!"

Tất cả đồng thanh. Đúng là khóc không ra nước mắt, bọn họ chỉ vì lo lắng cho lão đại nên mới chạy tới xem một chút, ai ngờ lão đại ngược bọn họ trong quân doanh còn chưa đủ, tới khi bị thương nằm trên giường bệnh rồi vẫn muốn ngược họ! Đúng là không hổ danh ác ma!

Jungkook nhìn qua mọi người, ánh mắt bình tĩnh, sao hắn lại không biết bọn họ đang nghĩ gì? Nhưng coi như tha thứ cho họ vậy: "Được rồi, đứng lên hết cả đi. Có gì nói cứ nói, không có thì về lại quân doanh luyện tập. Tôi cũng không phải là thú quý hiếm nên các cậu không cần tới ngắm."

Cả đám binh sĩ kêu trời, lão đại của họ thật sát phong cảnh, từ đi thăm bệnh liền trở thành...trở thành...đi sở thú...

"Lão đại, hôm qua đại tướng Jeon có gọi điện hỏi thăm tình hình ngài. Bây giờ Nam - Bắc hàn đang căng thẳng nên ông ấy chưa tới được."

"Vậy sao? Vậy thông báo với ông ấy là tôi ổn rồi." Jungkook lại chợt nhớ ra cái gì, hai mắt hắn dần trợn to lên: "Từ hôm chúng ta tiến hành nhiệm vụ thì đã mấy ngày rồi?!"

Giọng nói gấp gáp của trung tá Jeon khiến anh em hoảng sợ: "Là 6 ngày lão đại, kể cả sáng nay là ngày thứ 7."

"Nhanh! trung úy Min, cậu nhanh trở về phòng làm việc của tôi lấy điện thoại tới đây! Còn các cậu về cả đi"

Dù không biết lão đại gấp gáp cái gì nhưng bọn hắn vẫn tuân theo.

Chờ đến khi cầm điện thoại trên tay, đọc được hơn 200 cuộc gọi nhỡ, hơn 300 tin nhắn mà tin nào cũng chỉ có hai chữ "Jungkook" khiến trung tá Jeon vô cùng đau lòng. Hắn lại làm Jimin lo lắng sao? Nhóc con liệu có nghĩ lung tung không? Tung tá Jeon dứt khoát ấn xuống nút gọi, đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông...

Cạch!

Có người bắt máy nhưng không nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net