Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhanh chóng tìm đến phòng 305 khu A. Vì đây là bệnh viện quân y nên có không ít chiến sĩ đi qua đi lại, hầu hết đều là các chiến sĩ trẻ. Jimin trên đường tới phòng Jungkook đỏ mặt không thôi, ánh mắt mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Những người lính không phải như những người thanh niên thành phố, ánh mắt họ nhìn Jimin hết sức trần trụi, không có ý né tránh chút nào. Thỉnh thoảng Jimin cũng nghe được mấy câu thì thầm: "Cậu nhóc kia đâu ra vậy nhỉ? Thật là đẹp a"

"Đúng thế, đẹp thật đó. Không biết là vào thăm ai?"

"Tò mò sao không qua làm quen một chút?"

"A? Hay cậu qua đi?"

"Cậu tới đi."

Bước chân Jimin không tự chủ bước nhanh hơn, cậu chui tọt vào thang máy để tránh mấy ánh nhìn kia. Những người ở đây ai cũng ít nhất là một mét tám, Jimin cảm thấy áp lực đầy mình.

Cuối cùng cũng tới được phòng người đàn ông đang nằm, ngoài cửa phòng hắn có 2 người lính trẻ đang canh giữ. Jimin bước đến liền bị tra hỏi: "Cậu là gì của người trong phòng?"

Jimin quẫn bách, nên trả lời thế nào đây? Nói là người yêu? Nhưng hai người đều là nam, hai binh sĩ kia sẽ tin sao? Cậu cũng xấu hổ nữa. Nói là em? Vậy sau này quan hệ của họ công khai thì chẳng phải bị người ta cười chết sao? Vậy là Jimin cứ hai tay xoắn vào nhau không biết nên trả lời thế nào.

Đúng lúc này trung úy Min tới, từ đằng xa trông thấy thân ảnh quen thuộc hắn liền bước nhanh hơn: "Học viên Park?"

Jimin trông thấy hắn liền vui mừng: "Huấn luyện viên Min! Tốt quá, em có thể vào thăm Jung...à thăm huấn luyện viên Jeon được không?"

Min Yoongi nhìn Jimin với ánh mắt ái muội khiến cậu đỏ mặt, hắn không chần chừ: "Tất nhiên rồi, lão đại mà biết bọn tôi không cho em vào thì chắc bọn tôi phải chạy mòn đế giày mất."

Hắn quay sang hai vị lính gác vẫn còn khù khờ trước màn đối thoại của hai người: "Để cho cậu ấy vào đi."

Jimin được phép liền đẩy cửa đi vào tránh ánh nhìn hồ ly bên ngoài.

Người đàn ông nằm đó, râu đã mọc thêm một tầng lún phún. Nửa thân dưới hắn mặc quần bệnh nhân, nửa thân trên không mặc áo nhưng lại nổi bật lên băng vải trắng cuốn một lớp to và dày ở vai. Jimin thấy mà đau lòng, cậu bước tới nhìn người nằm đó không còn sức sống như trước mà là vẻ mặt trắng bệch vì đau. Mày kiếm người đàn ông nhăn lại, có lẽ vết thương đang khiến hắn ngủ không ngon.

Jimin ngồi xuống giường Jungkook, chiếc giường lún xuống một chút nhưng người đàn ông không tỉnh lại, chắc là mấy ngày làm nhiệm vụ hắn rất mệt mỏi đi?

Cậu dịu dàng dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa làm chân mày hắn giãn ra. Giống như cảm nhận được cái gì, Jungkook hơi động rồi lại như có chút vui vẻ.

Jimin chuyển tầm mắt xuống bả vai trắng lóa kia, nơi đó có băng vải dày nhưng vẫn thấy máu thấm xuyên qua. Vết thương nặng thế nào đến mức như vậy đây? Cậu đau lòng sờ miết theo lớp vải băng rất nhẹ nhàng, nhẹ đến trong mơ Jungkook cảm thấy ngưa ngứa.

Đã một tháng không được gặp nhau, bây giờ có thể gặp lại thì người đàn ông trước mặt lại thế này. Jimin trong lòng sinh ra sợ hãi, sợ một ngày vết thương sẽ không chỉ đơn giản như vậy nữa.

Một giọt nước mắt của cậu nhỏ xuống má Jungkook, Jimin liền đưa tay lau nó đi. Bàn tay cậu cảm nhận rõ ràng da thịt người đàn ông. Bàn tay non mềm của Jimin bị mấy sợi râu mới mọc của trung tá Jeon làm cho vừa đau vừa ngứa. Cậu chợt cười nhẹ rồi chơi đùa đám râu kia. Jimin gãi gãi mấy sợi râu liền thấy mí mắt Jungkook giật giật, cậu che miệng cười rồi lại tiếp tục hành vi trẻ con của mình. A, cái này là để trả thù hắn luôn bắt nạt cậu.

Ngoài cửa, 3 khuôn mặt đang chen chúc nhau ngó vào, ai cũng tò mò xem hai vị kia làm gì bên trong. Họ không ngờ cậu nhóc xinh đẹp vừa rồi lại là người yêu của lão đại. May mà trung úy Min tới kịp thời, nếu không bọn hắn sẽ phải quay về doanh trại nhận hình phạt rồi. Từng cử chỉ dịu dàng và hành động trêu đùa của Jimin đều rơi vào mắt ba người ngoài cửa, ai cũng trợn mắt há mồm. Ghen tị với lão đại ác bá lại có người yêu dịu dàng như thế, vậy mà ngày trước hắn còn dùng khuôn mặt như dẫm phải phân chó mà nhìn tờ đơn thuyên chuyển công tác kia nữa.

Jimin trêu đùa chán trên râu của người đàn ông rồi chuyển qua ghế cạnh giường ngồi xuống, hai tay cậu đặt lên giường, chống cằm ngắm nhìn Jungkook. Cậu nói thật khẽ: "Jungkook, Jungkook, em tới rồi này. Anh lại dám lăn ra ngủ không quan tâm em."

Người đàn ông trên giường có vẻ mỏi vì giữ một tư thế quá lâu. Vai hắn bơi động làm vết thương chấn động, mày hắn nhăn lại. Jimin hoảng hốt đứng lên giữ lấy người hắn giúp xoay nhẹ, cuối cùng Jungkook cũng nằm yên giãn lông mày.

Jimin đưa tay sờ lên má người đàn ông. Trong cơn mơ, Jungkook cảm nhận thấy một bàn tay mềm mại đang chạm lên khuôn mặt mình vuốt ve. Hắn vô thức kêu một tiếng, dụi má vào cái tay nhỏ kia, mũi ngửi nhẹ "Ừm..."

Thật thoải mái, mùi hương cũng thật ngọt ngào giống cậu nhóc...Như phát hiện ra cái vì không đúng, mi mắt Jungkook dần mở ra. Hòa cùng ánh sáng từ trần nhà hắt xuống là khuôn mặt hắn vẫn ngày đêm mong nhớ.

"Jimin!"

Cậu ngồi đó cười thật tươi với hắn.

"Em tới rồi, có bất ngờ hay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net