Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hai mắt mở lớn không thể tin vào tai mình, giọng nói này! Giọng nói này không phải là của anh cậu sao?! Làm sao có thể...

Cảm giác được cơ thể người yêu cứng lại, trung tá Jeon buông cậu ra, nhăn mày lên án người ngoài cửa: "Cậu không thể muộn chút nữa hãy đến hả?"

Trong lòng Jimin vô cùng đồng ý với Jungkook, người kia có thể muộn một chút nữa, một chút nữa là cậu đã thoát được rồi. Nếu chỉ là ngồi nói chuyện bình thường còn có thể chối, nhưng mà tình thế lúc này của hai người...

"NamJoon?"

Jungkook rất kinh ngạc vì người tới là NamJoon, bọn hắn đã lâu không gặp mặt, có lẽ là hơn một năm trước đi? Người đồng đội này 3 năm trước cùng quân doanh với hắn nhưng khi thực hiện nhiệm vụ bị thương nặng, tay không thể bắn súng được nữa nên đã giải ngũ. Chiều nay hắn bị thương, nằm không không có gì làm liền gọi điện hỏi thăm người bạn này một chút, cũng nói qua về tình trạng vết thương của mình, vậy mà giờ cậu ta đã có mặt ở đây.

Park NamJoon vốn dĩ thấy khung cảnh xấu hổ ấy thì định tránh đi, nhưng đôi mắt anh lại nheo lại nhìn vào thân hình nhỏ nhắn kia. Cái áo này....cái vóc người này...màu tóc này...cũng quá giống em trai bé nhỏ của anh rồi.

Câu nói của Jungkook kéo NamJoon ra khỏi suy nghĩ, anh cười cười bước lại gần giường bệnh, cơ thể nhỏ phía trước có vẻ hơi run lên, điều này càng khiến cho NamJoon chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng từ bao giờ em trai anh lại quen Jungkook? Nó sẽ thích đàn ông sao? Không phải nó vẫn luôn phản đối việc ba mẹ muốn nó lấy chồng sao? Nhưng quan trọng nhất là hành động vừa rồi của Jimin và Jungkook, bọn họ là đang...

"Tôi đây, nghe nói cậu bị thương nên tiện đường hộ tống em trai tới Busan tôi tới đây luôn."

Tiếng bước chân càng tới gần thì tim Jimin càng đập nhanh hơn, ánh mắt cậu lúng liếng không biết nên làm cái gì, cổ họng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Jungkook vui vẻ cầm lấy tay Jimin hướng NamJoon: "Tên tiểu tử cậu, tới cũng được đi, vì sao luôn phá hỏng việc tốt của tôi thế hả. Tới đây đi, giới thiệu với cậu người yêu của tôi. Em ấy là Jimin, Jimin cậu ta là NamJoon, là bạn cũ trong quân ngũ của anh."

Park NamJoon cũng rất hào sảng: "Không tới đúng lúc làm sao biết tên nhóc lỗ mãng cậu đã có người yêu? Nhưng tôi xem người này là con trai nhỉ?"

"Đúng thế."

"Ồ~"

Tiếng ồ này kéo dài, kéo theo cả tâm Jimin run lên, cậu không dám nói cái gì, chỉ cúi đầu xuống chú ý tới đôi giày da đã đứng ngang hàng với mình.

"Chào em, không tính ngẩng đầu lên chào anh một tiếng sao? Anh là bạn Jungkook - Park NamJoon" Giọng anh có chút trêu tức.

Jimin chắc chắn anh trai đã phát hiện ra mình rồi, hai người vừa mới chia tay cách đây vài tiếng mà thôi, không thể không nhìn ra được. Nếu đã bị phát hiện thì nên thành thật nhận lỗi mới tốt. Jimin ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt tươi cười của anh trai nhỏ giọng: "Anh~"

NamJoon nhìn Jimin đầy thâm ý, Jimin như chú mèo nhỏ sợ hãi, trong mắt đã xuất hiện vệt nước. Chỉ có trung tá Jeon lúc này vẫn chưa hiểu cái gì, hai người họ quen nhau sao? Vì sao Jimin lại gọi NamJoon là anh? Chẳng lẽ...một suy nghĩ chạy trong đầu Jungkook khiến hắn nhăn mày, không phải bọn họ là người yêu cũ đó chứ? Trung tá Jeon đúng là nhìn ai cũng nghĩ giống mình.

"Hai người quen nhau sao?"

Jungkook hỏi ra khỏi miệng nhưng mà không có ai trả lời hắn, Jimin không dám nói gì, chỉ chờ anh trai lên tiếng.

"Đây là người bạn mà em nói à?"

"Vâng..." Giọng Jimin nhỏ như muỗi kêu, anh trai cậu nghiêm khắc lắm đấy, cậu sợ.

NamJoon quay sang nhìn Jungkook vẫn đang bực mình vì bị làm lơ, nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ cậu nên cho tôi một lời giải thích."

Jungkook càng không hiểu, rốt cuộc hai người này đang làm cái gì? Sao hắn phải giải thích? Giải thích cái gì với cậu ta? "Giải thích? Giải thích cái gì? Em ấy chính là người yêu của tôi, không phải vừa giới thiệu với cậu rồi sao?"

NamJoon lại nhìn Jimin hỏi lần nữa: "Có đúng hay không?"

Chần chừ một chút Jimin quyết định trả lời, dù sao trước sau gì cậu cũng sẽ nói với anh trai thôi. Nếu anh trai đã phát hiện ra thì không cần chờ lúc thích hợp nữa: "Đúng thế, anh ấy là bạn trai em. Anh..."

"Park Jimin, em giỏi lắm, lại dám chạy một mình từ Seoul tới Busan để gặp người yêu cơ đấy. Nếu hôm nay anh không tới thì hai người sẽ làm đến bước đến nào hả? Có còn coi anh là anh trai em không?"

Mùi nguy hiểm, rõ ràng là mùi nguy hiểm! Jimin bối rối, cái gì mà làm tới bước nào chứ? Bọn họ chỉ hôn môi thôi có được không? Nhưng sao nghe giọng điệu anh trai cứ thấy quả thật mình đang chuẩn bị làm đến bước khác thế nhỉ?

"Rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy hả?"

Jungkook cố tình bóp mạnh tay Jimin một cái, cậu cười ngượng ngùng nhìn hắn, chỉ lo đối phó với anh trai mà quên mất hắn còn ở đây. "Jungkook, đây là anh trai em."

Jungkook tưởng mình nghe nhầm, anh trai? "Em nói cái gì?"

"Anh ấy là anh trai em." Jimin cúi đầu nói.

Park Jimin, Park NamJoon...đều là họ Park, hai khuôn mặt này cũng hao hao có nét giống nhau, thật sự là anh trai sao? Sự thật này rất kinh hách với trung tá Jeon đó! "Cậu...là anh trai em ấy?"

"Đúng thế. Không ngờ thằng nhóc lỗ mãng cậu lại dám cướp em trai tôi." Park NamJoon nhướng mày cảnh cáo.

Jungkook vẻ mặt hắc tuyến, hắn làm sao nghĩ Jimin là em trai NamJoon được? Rõ ràng là một người xinh đẹp đáng yêu, một người cao lớn lực lưỡng lại cương nghị, hoàn toàn không giống nhau, nhưng giờ đứng cạnh nhau lại giống một cách kinh ngạc.

Lúc trong quân ngũ Jungkook đã từng được NamJoon kể cho nghe về em trai mình, lúc đó Jungkook bĩu môi khinh thường NamJoon lắm, ai mà không có em trai chứ? Tưởng mỗi nhà cậu ta mới có em trai đáng yêu sao? Nhà hắn cũng có vậy, SeokJin nhà hắn đáng yêu số hai thì không ai số một cả! NamJoon cũng không chấp hắn, còn vui vẻ khi bỉ hắn nói dối không biết ngượng miệng. Thời trẻ mà, Jungkook lúc ấy rất ngang tàn, trong đội đặc biệt thì hắn và Park NamJoon gần như cân tài cân sức, hắn tất nhiên không để chịu thua được. Lúc đó cứ hễ thấy NamJoon khoe em trai là hắn nhất định sẽ chen vào tâng bốc em trai mình lên gấp 10 lần.

Quả nhiên sống là không nên tạo nghiệt, mình lại đổ chính người mà mình từng chê, giờ này nhìn nụ cười như có như không của NamJoon, Jungkook đã sâu sắc cảm nhận điều ấy. Hắn bây giờ yêu luôn em trai người ta rồi. Nhưng mà Jungkook vẫn mạnh miệng: "Em trai khôn lớn cũng không phải của cậu nữa, em ấy cũng yêu tôi, làm sao có thể nói là cướp?"

"Vậy sao?" NamJoon quay qua cầm lấy cánh tay còn lại của Jimin: "Jimin, trở về."

Jungkook cũng không khách khí mà nắm chặt tay kia của Jimin. Không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người đàn ông khiến Jimin không biết làm gì. Không phải tới thăm bệnh sao? Vì sao lại thế này a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net