Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon vẫn tiếp tục khuyên giải Jimin, từ thái độ của Jungkook anh tuyệt đối không hề lo lắng. Anh rất hiểu cậu ta, cậu ta là người có trách nhiệm và thật lòng, nếu không bây giờ Jimin muốn lại gần cậu ta cũng khó, nói gì tới việc cậu ta dùng ánh mắt chờ mong kia nhìn Jimin đây? Nhưng mà cái anh lo là em trai mình, Jimin trong mắt anh luôn là đứa trẻ cần bảo vệ, mới thấm thoắt kể cùng Jungkook mà giờ nhóc con đã lớn thật rồi, cũng có người để yêu thương nữa. Anh không cấm cậu yêu, càng không cấm cậu yêu quân nhân, nhưng anh muốn cậu hiểu rõ đặc thù của nghề nghiệp nguy hiểm này rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng.

"Em phải suy nghĩ thật kỹ, thật sự là yêu Jungkook sao?"

Jimin vô cùng kiên định gật đầu: "Đúng!"

Nhìn anh trai vẻ mặt đầy phiền muộn cũng khiến Jimin đau lòng: "Anh, em biết anh lo cho em, em cũng biết anh rất quý Jungkook. Nhưng mà em lớn rồi, em biết mình muốn cái gì và trái tim em đang hướng về ai. Nếu như tự lừa dối mình mà bỏ qua tình yêu thật sự của bản thân sợ rằng sau này có thế nào em cũng sẽ hối hận."

NamJoon thở dài một hơi, anh đưa tay xoa đầu cậu: "Jimin của anh lớn thật rồi. Được, vậy chuyện em dám giấu anh thì tính thế nào đây?"

Jimin vui mừng khi nghe anh trai đồng ý, cậu biết anh thương cậu nhất mà! "Anh muốn phạt cái gì đều được. Anh~" Jimin nũng nịu gọi một tiếng rồi ôm lấy cánh tay NamJoon: "Cảm ơn anh."

NamJoon bật cười: "Vậy thì đi mua cho anh lon nước ngọt đi? Chúng ta cùng uống?"

"Vâng!"

Dứt lời Jimin liền chạy đi ngay, đằng sau lưng là ánh mắt tính toán của NamJoon. Jeon Jungkook, cho cậu chờ nóng ruột chết đi, tôi cùng Jimin còn phải uống nước tâm sự nữa hahaha.

Quả nhiên dưới sự lôi kéo của anh trai thì Jimin đã cùng hắn ngồi trên hành lang bệnh viện uống nước tâm sự. Cậu kể lại làm thế nào mà quen Jungkook, rồi lại làm thế nào mà cùng hắn có hảo cảm, nói hắn hay trêu đùa cậu như thế nào. Tố cáo thì tố cáo nhưng trong mắt Jimin, NamJoon có thể thấy toàn là hạnh phúc.

Đúng thế, còn việc nào hạnh phúc hơn được gia đình chấp thuận đâu? Điều này càng làm Jimin tự tin với mối quan hệ này hơn, cậu nhất định sẽ chứng minh cho anh trai thấy sự lựa chọn của mình là đúng.

Đến khi Jimin trở lại phòng bệnh thì đã qua 12h, Jungkook mệt mỏi và đau nên đã sớm ngủ quên mất. Hắn đã chờ cậu thật lâu nhưng mãi không thấy trở lại, trong lòng Jungkook buồn bực nhưng lại không dám gọi điện cho Jimin, sợ cậu bị anh trai làm khó. Sự thật là chỉ tại trung tá Jeon nghĩ quá nhiều, có phải hắn chưa từng chứng kiến NamJoon với em trai là ôn nhu cỡ nào đâu? Làm sao có thể nỡ bắt nạt cậu được?

Jimin đi tới kéo tấm chăn bị tuột xuống quá nửa bụng lên cho Jungkook, cậu hôn một cái lên trán hắn rồi thủ thỉ: "Ngủ ngon."

Cậu đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lộn xộn trên trán người đàn ông rồi chống cằm nhìn hắn cho tới khi ngủ quên mất...

Ánh nắng mai chiếu qua cửa sổ vào phòng, đánh thức người trên giường. Jungkook mở mắt ra liền phát hiện tay mình đang được một bàn tay nhỏ bé, trắng nõn bao lấy. Hắn nghiêng người qua phải ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của người kia.

Jimin nằm ngược sáng, đôi mắt cậu khép lại để lộ hai hàng mi như hai cánh quạt nhỏ, vài sợi tóc lộn xộn trước cái trán trắng trẻo càng làm nổi bật làn da của cậu hơn. Mũi Jimin không cao nhưng rất vừa vặn, có cảm giác như thượng đế cũng nghĩ rằng đặt cái mũi nhỏ đáng yêu trên một gương mặt đáng yêu này là đúng. Má Jimin hồng hồng, Jungkook đưa tay chạm vào vuốt ve, đúng là mềm mại vô cùng, so với con gái còn muốn mềm mại hơn. Tất nhiên rồi, Jimin là tiểu thiếu gia mà, ngoài việc da cậu trắng tự nhiên thì cậu còn dùng kem dưỡng cao cấp nữa, những loại kem dưỡng chống khô da và mụn của nam giới. Không hài hòa lúc này chính là vầng trán cậu hơi nhăn lại khó chịu.

Cách!

Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Jungkook ngay lập tức quay đầu đưa ngón trỏ trên môi xuỵt một tiếng, hắn không muốn bé con tỉnh dậy sớm. Hôm qua hắn đợi cậu đến hơn 11h mà vẫn chưa thấy trở lại, cuối cùng thức giấc lại thấy cậu ngay bên mình liền biết hôm qua cậu ngủ rất muộn. Chẳng qua tư thế ngủ ngồi này làm hắn đau lòng, hắn bị thương thế này không thể bế cậu lên giường được.

Y tá nam có hơi kinh ngạc một chút rồi cười cười nhẹ nhàng đi tới kiểm tra cho Jungkook, tiêm cho hắn. Ánh mắt mờ ám của y tá không khiến Jungkook xấu hổ chút nào, hắn chỉ đang suy nghĩ làm sao để đưa cậu lên giường ngủ đây?

Như nhìn ra rối rắm trong mắt Jungkook, y tá dừng xe đẩy lại hỏi: "Có muốn tôi giúp hay không?"

Jungkook kinh ngạc một chút nhìn anh ta. Hai mắt sáng lên, sao từ đầu lại không nghĩ ra ý này nhỉ? Hắn vui vẻ: "Vậy phiền anh."

Y tá bước đến giúp Jungkook xê qua một chút để nhường chỗ cho Jimin,  anh ta ôm Jimin thật nhẹ nhàng trong ánh mắt lo lắng cậu sẽ thức giấc của Jungkook. Cuối cùng cũng đặt được bé con lên giường, Jungkook gật đầu cảm ơn y tá. Jimin ngủ muộn nên lúc này vẫn đang ngủ rất sâu.

Chờ cho y tá đi khỏi, Jungkook liền thoải mái mà ngắm nhìn mèo con bên cạnh, khoảng cách chưa đến 5cm này khiến trung tá Jeon thấy vui vẻ vô cùng.

Jimin được đặt lên giường, có lẽ tư thế thoải mái hơn làm cậu dễ chịu nên đã cử động rồi quay qua ôm eo Jungkook. Không thể trách cậu được, cậu ở nhà phải ôm con thỏ bông lớn mới có thể ngủ, giờ lại có vật to lớn ấm áp ngay cạnh thì liền sà vào. JungKook thụ sủng nhược kinh cảm nhận đôi tay mềm mại trên cơ thể mình, trong lòng nở hoa. Nếu sau này mỗi ngày đều có thể trải qua thế này thì thật tốt a~ Tuy vết thương trên vai bị hành động của Jimin làm cho nhói một chút nhưng không sao, hắn lại có thể được bé con ôm ngủ.

Cạch!

Lúc này cửa đột nhiên mở ra, người chưa vào nhưng tiếng nói oang oang đã vào chính là tác phong của lính. Thiếu úy Kim Taehyung nói lớn: "Lão đại, anh em lại tới thăm anh đây!"

Người trong phòng trợn trắng mắt tỏa sát khí, người ngoài phòng triệt để hóa ngốc nhìn vào. Mèo nhỏ trong ngực trung tá Jeon bị giọng nói kia đánh thức, ánh sáng ban ngày cũng dần chui qua kẽ mắt cậu làm cậu hơi chói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net