Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào kẽ mắt khiến Jimin nhăn mày, trung tá Jeon để ý tới liền dùng tay che trước mặt cậu. "Ừm ~" Jimin thoải mái cựa mình mở mắt ra, cậu phát hiện trước mặt mình là một bàn tay to lớn.

Khung cảnh này khiến thiếu úy Kim và các đồng đội không biết nên tiếp tục chôn chân ở đây hay nên chạy đi, nhưng lão đại còn chưa lên tiếng thì họ cũng không dám nhúc nhích.

"Bé con, chào buổi sáng!" Jungkook buông tay ra, miệng không giấu nổi nụ cười nói với Jimin, hắn chợt cảm thấy như cậu và hắn như đang sống cuộc sống vợ chồng vậy, vừa mở mắt ra người cậu thấy đầu tiên sẽ là hắn.

"A?" Như phát hiện ra cái gì Jimin liền a một cái, cậu nhớ hôm qua mình ngồi ở ghế, rồi sau đó buồn ngủ nên ngủ mất, sao giờ lại nằm trên giường? Còn...còn nằm cùng Jungkook.....Bùng một cái, cả khuôn mặt Jimin đỏ lên, cậu còn chưa có thân mật với ai như thế này bao giờ đâu.

"Cái đó...ừm...lão đại, anh cứ nói bọn em phải làm gì đi." Thiếu úy Kim thật không thể đứng đây nhìn hai người thêm nữa, chết thì chết vậy.

Nghe thấy còn có người khác trong phòng càng khiến Jimin xấu hổ hơn, cậu rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Jungkook cũng thấy người yêu xấu hổ, hắn nghiêm giọng: "Ừm...trở về doanh trại đi, buổi chiều cũng không cần đến."

Gì? Các binh sĩ tưởng mình nghe nhầm, lão đại vậy mà tha cho họ?

"Nhanh lên một chút." Bé con của hắn xấu hổ đến sắp nắm rách chăn rồi.

"Rõ!" Được đặc sá, các binh sĩ nhanh chân chạy ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh.

"Jimin, em xem chăn cũng sắp bị em nắm đến hỏng."

Jimin nghe thế liền chú ý tới, tay cậu đang nắm chặt lấy chăn. Jimin quẫn bách ngồi dậy: "Em...ừm, em đi rửa mặt."

Jungkook cười cười: "Được."

Trong phòng tắm, Jimin vốc từng vốc nước lớn lên rửa mặt, hai má cậu lúc này đỏ bừng. Cậu vậy mà ngủ cùng giường với Jungkook, lại còn bị cấp dưới của hắn bắt gặp nữa~

Nhìn thân ảnh nhỏ đang ngượng ngùng đi về phía mình, trung tá Jeon không nén nổi trêu đùa: "Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, bây giờ ngủ cùng nhau là rất khoa học."

Jimin nghe thế trong lòng thầm mắng người đàn ông da mặt dày, cái gì mà khoa học chứ? Jimin trợn mắt: "Anh lưu manh, hừ!"

Cậu bỏ ra ngoài đóng cửa lại, trung tá Jeon trơ mắt nhìn cánh cửa vừa khép trước mặt mình. Không phải nhóc con giận rồi chứ? Mình đùa quá đáng rồi hả? Nhưng mà hắn cũng đâu nói sai? Nhất định một ngày không xa sẽ không còn là nằm chung giường nữa mà sẽ ăn cậu, bất quá nhìn xuống vết thương của mình hắn lại không nhịn được thở dài. Cơ hội tốt thế này nhưng hắn lại...haiz~

Cạch!

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Jimin  đi mua đồ ăn sáng trở về. Cậu đi tới không thèm nhìn mặt Jungkook, kéo tấm gỗ ở bên giường lên rồi đặt đồ ăn vừa mua xuống. Xong việc cậu lại trở vào phòng vệ sinh mang bàn chải cùng kem và nước ra cho người đàn ông vệ sinh cá nhân.

Jungkook nhìn cái bàn chải đang chìa trước mặt cùng bát cháo trên bàn tâm tình rất là vui vẻ: "Đỡ anh một chút."

Jimin đi tới đỡ Jungkook ngồi lên để tránh đụng vết thương. Nhưng mà người đàn ông to khỏe này không phải chỉ bị thương ở vai thôi hả? Vì sao cứ cố tình nghiêng hết cái cơ thể nặng trịch về phía cậu cơ chứ? Jimin chú ý tới mặt Jungkook liền phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu cười đầy thâm ý: "Cuối cùng cũng chịu nhìn anh hả?"

Jimin trợn mắt mặc hắn nói, đỡ hắn xong cậu liền tính đứng dậy nhưng Jungkook lại nhanh hơn. Jungkook dùng cánh tay bị thương nắm lấy tay Jimin khiến cậu không dám nhúc nhích, nếu mà giật ra chỉ sợ hắn sẽ đau.

"Em không  giúp anh hả? Tay này của anh đưa lên không được, một tay anh bận đánh răng rồi, vậy em ngồi đây đưa nước giúp anh súc miệng đi, được không?"

Jimin không nói gì, cũng không phản kháng, Jungkook vui vui vẻ vẻ đánh răng rồi há miệng đợi Jimin đưa nước tới. Chờ cho Jungkook vệ sinh cá nhân xong thì Jimin mang cho hắn một cái khăn mặt: "Anh lau đi."

"Em lau giúp anh"

"Không muốn"

"Nhưng anh chỉ có một tay."

"Thế anh có lau hay không đây?"

Cuối cùng trung tá Jeon cũng không được như ý nguyện, hắn phải dùng một tay lau mặt, ánh mắt vẫn ai oán nhìn người yêu bé nhỏ. Không phải chỉ đùa cậu nhóc một chút thôi hả? Hắn đâu ngờ nhóc con lại giận, bình thường cậu sẽ chỉ đỏ mặt xấu hổ hoặc là đánh hắn một cái thôi, cảm giác thật khó chịu a~

Jimin trong lòng quyết tâm nhất định phải giận Jungkook! Ai bảo người đàn ông này lúc nào cũng trêu đùa cậu, rõ ràng là cậu đã xấu hổ chết được hắn lại còn cười. Cậu chợt nhận ra trước đây mình là một Park thiếu gia chưa bao giờ biết đỏ mặt là gì, nhưng từ khi quen Jungkook liền rơi vào thế hạ phong, để cho hắn trêu đùa mình. Park Jimin nhất định phải dành lại thế chủ động! Nhưng mà quyết tâm là một chuyện, còn làm được hay không là chuyện khác.

Jungkook không bỏ cuộc mà nhìn chằm chằm Jimin, cậu đi đâu hắn đều nhìn theo, cậu ăn hắn cũng nhìn không dứt khiến Jimin chịu không được.

"Anh không tính ăn hả?"

"Ăn!"

Nghe câu hỏi của Jimin xong Jungkook liền vui vẻ ăn, ăn xong hắn lại nhìn cậu nhóc bận rộn với mớ bát và hoa quả. Jimin ngồi bên giường gọt cho Jungkook một quả táo, ánh mắt nóng bỏng kia vẫn nhìn cậu chằm chằm. Jimin sắp chịu không nổi, cậu đút một miếng táo cho Jungkook: "Anh còn nhìn."

Jungkook ăn táo, cảm thấy mùi vị hôm nay ngọt ngào vô cùng. "Park Jimin, em còn giận anh hả?"

"Ai thèm giận anh."

"Nhất định là đang giận anh."

"Không có."

"Có"

"Không có."

"Nhất định có!"

"Không!"

"Có!"

"Được rồi, có đấy, vậy anh định làm gì?"

Jungkook nắm lấy tay Jimin: "Jimin, chúng ta chỉ có 1 ngày cuối cùng ở cùng nhau thế này thôi, nãy giờ cũng đã gần hết nửa ngày em không thèm nói chuyện với anh rồi~"

Lòng quyết tâm giận Jungkook của Jimin bùm một cái liền sụp đổ sau câu nói của hắn. Người đàn ông nói đúng, nếu đã yêu nhau còn ngại ngùng cái gì nữa? Thời gian bên nhau của họ mỗi lần đều rất ngắn, gặp được nhau lại còn khó hơn, nên trân trọng những lúc thế này mới đúng. Cậu chỉ có thể ở cùng Jungkook tới chiều thôi, tối nay cậu lại phải trở lại Seoul để học rồi.

"Biết rồi, nhưng mà sau này không cho phép anh trêu chọc em nữa."

"Được được."

Trung tá Jeon nở nụ cười tươi rói, hạnh phúc đón nhận táo từ tay người yêu ăn vào. Tình yêu của họ hôm nay lại nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net