Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thời gian xa nhau dài đằng đẵng, mỗi phút giây trôi qua đều tựa như thế kỷ, còn thời gian bên nhau lại ngắn vô cùng. Mới chớp mắt một cái đã là buổi chiều, trung tá Jeon vẻ mặt buồn rầu nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm Jimin.

"Làm sao?" Jimin bị hắn nhìn đến quẫn bách, đành phải lên tiếng hỏi.

"Em có thể không về được không?"

"Anh nói xem?"

Jimin khinh bỉ nhìn trung tá Jeon, hắn bị thương ở vai chứ không hỏng đầu có được không? Cậu cũng rất muốn ở lại nhưng còn việc học ở Seoul nữa, còn có ba mẹ cũng không biết cậu tới đây thăm hắn, nếu không về chắc chắn sẽ bị tra hỏi. Một đoạn thời gian nữa, khi Jungkook có thể tới Seoul thì cậu tính sẽ giới thiệu hắn với ba mẹ, tới lúc đó hai người có gì muốn hỏi có thể trực tiếp hỏi Jungkook, cậu càng đỡ phải một mình đối phó.

"Haiz, anh lại nhớ em rồi." Cái điệu bộ nói cùng thở dài của trung tá Jeon khiến Jimin bật cười vui vẻ, người đàn ông này thật là.

"Em còn chưa có đi đâu, anh nhớ cái gì chứ?"

Trong mắt Jungkook cũng đều là ý cười, hắn muốn ngắm khuôn mặt rạng rỡ của người yêu bé nhỏ thêm một chút. Đáng tiếc, hắn là quân nhân, đối với điện thoại thông minh không có hứng thú, hơn nữa trong doanh trại cũng không thể dùng để tránh tiết lộ địa điểm nên không mua, nếu có thể, hắn thật muốn chụp vài tấm hình của cậu để ngắm.

Jimin đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ đã 5 giờ rưỡi rồi, cậu cần phải ra sân bay để kịp chuyến bay cuối ngày. Jimin nắm lấy tay người đàn ông: "Em phải về rồi, anh nhất định không được làm gì để vết thương nặng hơn biết không? Tĩnh dưỡng thật tốt, mỗi tối phải gọi điện báo tình hình với em, lúc trở về đơn vị cũng nói với em một tiếng. Anh phải chăm sóc tốt bản thân đấy, đừng có vì huấn luyện cấp dưới mà vết thương chưa khỏi đã vội trở về, nếu em phát hiện ra thì anh chết chắc! Còn có, ừm..."

"Còn có thế nào?" Jungkook trong lòng cảm khái, cậu nhóc lúc này thật là giống một cậu vợ nhỏ, căn dặn hắn đủ điều, nhưng hắn thích cảm giác này.

"Còn có em sẽ chờ anh trở về Seoul!" Nói xong Jimin hôn chụt một cái lên môi Jungkook rồi xách ba lô chạy đi. Trung tá Jeon vẫn còn trong ngơ ngác chưa tỉnh lại.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, lúc này Jimin đang đứng ở sân bay, một chút nữa cậu sẽ  vào, phải nói là Jungkook gọi rất đúng lúc.

"Alo?"

"Park Jimin, sao em lại nỡ đối xử với anh vậy hả?" Bên kia điện thoại là giọng nói đầy bất đắc dĩ của trung tá Jeon, hắn đâu có nghĩ người yêu bé nhỏ cứ thế mà chạy đi đâu? Hắn còn chưa kịp nói lời tạm biệt, chưa kịp cảm nhận nụ hôn cậu trao mà? Tới khi hắn tỉnh táo lại thì cậu cũng đã chạy thật xa.

"Hahahahaha" Tưởng tượng đến khuôn mặt người đàn ông bây giờ khiến Jimin không nhịn được cười.

"Em cười cái gì hả?" Jungkook trầm giọng hỏi, Jimin lại cười lớn hơn khiến lòng hắn ngứa ngáy vô cùng, nếu giờ này Jimin còn ở đây thì hắn nhất định sẽ hôn cậu đến ngạt thở, để xem còn cười được nữa không! Thật không ngờ vì một nụ hôn của Jimin mà hắn thất thần, để cậu chạy mất.

"Haha, ai bảo anh cứ thích bắt nạt em, bây giờ cuối cùng em cũng bắt nạt anh thành công!"

"A, hóa ra em cố tình chơi anh, anh sẽ nhớ kỹ!"

"hahaha, không đùa nữa, anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy, em phải vào rồi."

Nghe tiếng nhân viên thông báo chuyến bay về Seoul Jimin liền vội vàng cúp máy, đầu dây vẫn còn vọng lại giọng nói không cam lòng của người đàn ông: "Park Jimin! Trở về nhất định phải ăn em, tới lúc đó xem em còn dám đùa anh hay không!"

Jimin bị câu nói cuối này làm cho đỏ mặt, cập tắt nguồn điện thoại rồi chạy tới quầy soát vé...

___________

Cũng đã 2 tháng trôi qua từ ngày Jimin tới Busan thăm Jungkook, vết thương của hắn bây giờ đã lành hẳn và trở về đơn vị làm việc. Jimin vừa chuyển nhà tới một khu chung cư nhỏ ngay sát trường học để thuận tiện cho việc học và tới thư viện hơn.

"Em lại làm sao thế hả? Suốt ngày ngồi cười một mình."

NamJoon tới thăm Jimin, thấy cậu ngồi trên ghế chống cằm nhìn ra cửa sổ cười cười liền hỏi. Kể từ khi Jimin yêu Jungkook thì những biểu cảm thế này của cậu không còn kỳ lạ gì với Park NamJoon nữa.

Jimin vui vẻ: "Anh, Jungkook nói hôm nay thủ trưởng tới chỗ anh ấy rất bất ngờ, thế là mọi người không kịp chuẩn bị, cả đội đang tổ chức quần chiến nên bị phạt, còn phạt mang hộp sắt chạy vòng vòng nữa, haha"

"Vậy sao? Thế em không thương cậu ta hả?"

NamJoon trêu đùa, Jimin đỏ mặt: "Ai thèm thương anh ấy? Đáng đời, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em thôi, cuối cùng cũng có thủ trưởng kia thay trời hành đạo, em vui còn không hết."

Thật ra Jimin biết cái chuyện phạt kia đối với Jungkook mà nói thì chẳng là gì, cùng lắm thì hơi mệt một chút thôi, cậu không cần lo lắng. Mỗi ngày hai người vẫn giữ liên lạc vào đêm khuya lúc Jungkook kết thúc huấn luyện và hoàn thành công việc. Cậu thường kể cho hắn nghe chuyện của mình, còn Jungkook không thể kể cho cậu về công việc của hắn, nhưng hắn lại thường kể chuyện cười khiến cậu cười đến nghiêng ngả. Jeon Jungkook vẫn vậy, vẫn không quên bắt nạt cậu, lúc nào cũng phải khiến cậu đỏ mặt hay tức giận mới vừa lòng, sau đó sẽ dùng lời ngon ngọt lấy lòng để cậu nguôi giận. Tình yêu của họ đơn giản như thế, cách xa như thế nhưng lại càng ngày càng khắc sâu.

"Em trai anh cứ suốt ngày ngồi cười một mình như vậy thì Jungkook chắc rất yêu thương em đi? Nếu cậu ta dám bắt nạt em thì cứ nói với anh, anh sẽ cấm cậu ta không được tìm em nữa."

"Anh~"

Jimin đánh nhẹ vào vai NamJoon, ông anh trai của cậu bây giờ cũng trêu đùa cậu rồi

"Được rồi, được rồi, haha. Thế bao giờ thì Jungkook định tới nhà chúng ta? Hai đứa cũng đã quen nhau lâu rồi đấy, nên để ba mẹ biết mối quan hệ này đi thôi."

"Cái đó...ừm....Jungkook rất bận, anh cũng biết mà. Anh ấy không thể trở về được..."

Thấy ánh mắt em trai một phút trước còn vui vẻ, một phút sau đã ủ rũ khiến NamJoon muốn đánh cho mình một cái, rốt cuộc anh đang hỏi cái gì vậy? "Bây giờ em có đến trường không? Anh đưa em đi? Tiện thể chúng ta ghé qua nhà Hoseok đưa bạn em đi học luôn."

Jimin đang buồn, nghe thấy câu này liền cười xì một cái: "Anh muốn tới đón người ta thì cứ nói thẳng, chỗ em ở cách trường có mấy bước chân, nhà Hoseok lại xa như thế, vậy mà anh nói đưa em đi rồi tiện đường đón Hoseok? Anh muốn đi đón người ta thì đi đi, đừng có mà lấy em trai ra làm cái cớ."

"Hahaha, em trai anh thông minh quá, vậy anh đi trước, tạm biệt."

Jimin cười nhìn theo bóng anh trai, hy vọng anh NamJoon và Hoseok sẽ quen nhau thật sự, ít ra họ còn được mỗi ngày đều gặp nhau. Rốt cuộc thì đến bao giờ cậu mới có thể lại gặp người đàn ông của mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net