Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo nhỏ trên giường ngủ đến say sưa, mệt mỏi và đau nhức khiến cậu thật sự không mở nổi mắt. Cho tới khi cái bụng réo gọi thì Jimin mới miễn cưỡng giật giật mi mắt, một mùi thơm bay từ ngoài vào khiến cậu tỉnh ngủ.

"Á!" Jimin quên mất là cơ thể cậu vừa mới...hiện tại động phải khiến Jimin hít một ngụm khí lạnh. Thật là đau chết mất, sớm biết vậy đã không cho người đàn ông kia đắc thủ.

"Em dậy rồi sao?"

Đang đi loanh quanh trong nhà Jimin, nghe thấy tiếng kêu phát ra trong phòng nên trung tá Jeon nhanh chóng chạy vào, bỗng nhiên hắn thấy tội lỗi tràn trề khi nhìn mèo nhỏ nhăn đôi mày đẹp. Jimin phồng má lên án: "Tại anh hết!"

Thật là xấu hổ, trên người Jimin bây giờ không mặc gì, da còn xuất hiện mấy vết hoan ái hồng hồng đỏ đỏ mờ ám. Tuy là đã được tẩy rửa sạch sẽ rồi nhưng mà cái cảm giác người đàn ông đè cậu dưới thân vẫn còn rõ lắm, bây giờ hắn đang đứng trước mặt nhìn cậu không mặc đồ.

"Được được, là tại anh. Anh mang áo quần qua cho em." Chăn trượt xuống làm lộ một mảnh da thịt của Jimin khiến Jungkook đứng hình, hắn không muốn hóa thành sói đâu nhưng mà Jimin thật sự quá câu dẫn! Nếu không mau che lại chắc hắn lại nổi thú tính mất.

Jimin bắt trung tá Jeon quay lưng đi để cậu thay đồ, trung tá Jeon cũng hoàn toàn tán thành ý kiến này, hắn nên tiết chế. Những tiếng sột soạt mặc đồ phía sau, còn có tiếng hít khí vì đau khiến tim trung tá Jeon một trận đau nhói, hắn lo lắng hỏi

"Có cần anh mặc gi..."

"Không cần!" Jimin hoảng sợ nói lớn, hắn mà quay lại thì cậu biết dấu mặt vào đâu? Cậu mới chỉ mặc được chiếc áo sơ mi thôi. Cậu với tay lấy lại cái quần hôm qua đã cởi ra, nhưng cái quần chết tiệt này, cậu chỉ nhấc chân một chút đã thấy đau, khó mặc quá.

Cuối cùng Jimin cũng mặc xong đồ, Jungkook kiên quyết bế cậu lên.

"Anh anh anh làm gì?!"

"Bế em. Em nghĩ em có thể tự đi được?"

"Em..."

"Em đi được nhưng anh đau lòng."

Jimin chưa kịp phản bác Jungkook đã nói trước, hắn đâu thể để Jimin chịu đau mà đi như vậy được? Jimin cũng không nói thêm gì nữa để Jungkook mang tới bàn ăn.

Jungkook nhẹ nhàng đặt Jimin xuống ghế, cậu kinh ngạc nhìn một bàn đồ ăn trước mắt: "Anh nấu?"

Jungkook tự hào: "Tất nhiên, em nghĩ trong nhà này không anh thì còn ai có thể nấu cho em ăn chứ?"

Jimin nghi ngờ nhìn Jungkook rồi cầm đũa lên ăn thử, mắt cậu mở lớn. Jungkook bên cạnh thăm dò: "Thế nào hả? Có ngon hay không?"

"Không ngờ anh lại có thể nấu ăn ngon như thế!"

"hahahaha, anh sống một mình quen rồi, với lại mỗi lần đi rừng hay làm nhiệm vụ bí mật thì đều tự nấu nên mới được như bây giờ đó. Anh nghĩ em đói nên đã nấu sẵn, có phải anh đạt tiêu chuẩn một người bạn trai tuyệt vời hay không?"

Jimin bĩu môi: "Tuyệt vời cái gì chứ? Anh đúng là thích tự kỷ."

"Anh có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vào được phòng ngủ, không phải là tuyệt vời hả?"

Jimin đỏ mặt, cái người đàn ông này, một chút cũng không nghiêm túc nổi. Cái gì mà lên phòng khách, xuống phòng bếp, vào phòng ngủ chứ?! "Anh nhanh ăn đi."

Jimin xấu hổ cặm cụi vào ăn, Jungkook cũng chỉ cười cười, không trêu người yêu nhỏ hay xấu hổ nữa, hắn đều đều gắp thức ăn cho cậu.

Hai người giải quyết xong bữa tối cũng đã 12 giờ hơn, Jungkook nói thế nào cũng không chịu ngủ sô pha.

"Anh muốn làm cái gì?" Jimin đề phòng, phải để người đàn ông này ngủ sô pha thôi, nhỡ đột nhiên hắn muốn làm gì thì cậu đỡ không được, cái mông cậu vẫn còn đau lắm.

"Em không cần nhìn anh với ánh mắt như thế, mèo nhỏ. Anh hứa sẽ chỉ ôm em ngủ thôi có được không?"

"Nhưng mà..."

"Anh khó khăn lắm mới tới được đây đó, kỳ nghỉ phép của anh chỉ có mấy ngày thôi, em sao nỡ." Jungkook mè nheo, hắn biết nhất định Jimin sẽ mềm lòng thôi.

"Cái đó..." Jimin suy nghĩ, cậu đúng là mềm lòng rồi. "Vậy anh nhất định không được làm gì đó, nếu không anh sẽ bị cho ra sô pha ngay lập tức."

"Được, em đang đau như vậy anh nào dám lộn xộn?" Jungkook cười hì hì đỡ Jimin vào phòng, hắn thành thành thật thật ôm Jimin ngủ.

Nắng sớm rọi vào phòng, tối qua Jimin và Jungkook đi ngủ trễ nên hai người vẫn còn nằm thêm. Thật ra trung tá Jeon đã thức dậy từ sớm nhưng hắn muốn nằm như vậy thật lâu để cảm nhận thân thể mềm mại thơm tho trong ngực.

Lách cách!

Tiếng động nhỏ vang lên làm Jungkook chú ý, hình như có tiếng mở khóa? Là ai? Sao lại có chìa khóa nhà Jimin?

Jungkook quyết định vờ ngủ không biết gì, cánh cửa phòng bị một bàn tay đẩy ra.

Két!

"Minie, mặt trời rọi tới mông em rồi kìa, sao còn chưa..." Người đó nói đến đây liền im lặng, anh đang thấy cái quái gì đây? Hai người kia...

"Jeon Jungkook!" NamJoon gằn giọng gọi Jungkook, thế nhưng người trên giường nhất định không mở mắt. "Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu đã thức dậy rồi, không có ai tin rằng tiếng động lúc tôi vào đây lại không thể đánh thức một tên lính đặc chủng ưu tú đâu."

Mắt Jungkook vẫn nhắm, tay vẫn ôm Jimin nhưng môi nở nụ cười tươi. Từ khi NamJoon mở được khóa và nghe thấy bước chân có quy luật, không hề vội vàng giống kẻ trộm thì Jungkook đã đoán ra người tới là anh, nhưng hắn là cố tình để Park NamJoon thấy cảnh này.

"Anh, anh thật tinh tường."

"Ai là anh cậu? Bớt dùng giọng điệu làm tôi nổi gai ốc kia đi! Nhanh đứng lên và cho tôi lời giải thích!"

Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay dưới đầu Jimin rồi đặt cậu xuống gối: "Có gì phải giải thích? Anh cũng thấy rồi đó."

Park NamJoon và Jeon Jungkook có một cuộc đấu mắt, chỉ có Jimin đang say giấc trên giường là không hề biết gì mà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net