Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngủ tới trưa, đến khi cậu tỉnh lại đã 10 giờ hơn. Jimin khó nhọc nhếch bước vào nhà vệ sinh, người đàn ông kia ở đâu rồi? Không phải hôm qua vẫn nằm cạnh cậu hả? Bây giờ dậy lại không thấy, hắn thức giấc cũng không gọi cậu dậy cùng.

Jimin vệ sinh cá nhân xong liền mở cửa bước ra, ngoài phòng khách hai người đàn ông vẫn ngồi mặt đối mặt, mắt trừng mắt.

"Hai người...đang làm gì vậy?" Jimin nghi ngờ hỏi, cái không khí này thật không đúng.

"Jimin, em tỉnh rồi sao?"

Jungkook vui vẻ nhìn Jimin vừa đi ra, NamJoon lại hướng ánh mắt nghiêm túc về phía cậu. Jimin gượng cười đi tới sô pha: "Em dậy rồi. Anh, anh tới lúc nào vậy?"

NamJoon không trả lời, mắt anh nhìn chăm chú Jimin không sót điểm nào khiến cậu chột dạ. Cho đến khi không khí im lặng làm Jimin sắp không nhịn được nữa thì cuối cùng anh cậu cũng mở miệng: "Hai đứa đã làm rồi?

"A?"

Jimin kinh ngạc một chút, tiếp theo cậu liền biết vì sao anh trai lại nhìn mình như vậy. Má Jimin thoáng chốc hồng lên: "Anh nói cái gì vậy chứ?! Làm...làm cái gì cơ..."

"Lúc nãy anh tới hai đứa vẫn còn ôm nhau ngủ trên giường."

Rất thẳng thắn và trực tiếp khiến Jimin không có đường lui, thật là xấu hổ chết mất. "Cái đó..."

Jimin trợn mắt nhìn Jungkook bên cạnh, sao anh không nói cái gì đi a? Vẻ mặt Jimin rơi vào mắt Jungkook khiến hắn buồn cười nhưng phải nhịn. Có gì phải căng thẳng đâu? Vốn dĩ hai người bọn họ đã xác định quan hệ từ lâu, không sớm thì muộn Jimin cũng là người của hắn.

"Bọn em làm gì anh nghĩ một chút liền biết rồi, đâu cần phải hỏi ha?" So độ mặt dày thì không ai bằng được trung tá Jeon.

Park NamJoon trợn mắt với trung tá Jeon vì câu nói của hắn. Jimin có chút nghi ngờ, hai người ngày xưa có đúng là chiến hữu hay không, vì sao lúc nào cũng dương cung bạt kiếm?

"Được rồi, hai người đừng như vậy nữa, em sắp thở không thông rồi đây."

"Park Jimin, em lớn thật rồi, dám mang cả bạn trai về nhà ngủ cùng nhau."

"Anh! ...có thể đừng một chút lại nói tới chuyện ngủ cùng nhau được không?" da mặt cậu mỏng lắm, cái vấn đề đang xấu hổ này anh cậu vì sao cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy chứ.

Park NamJoon thấy em trai xấu hổ cũng buông tha, nhưng mà nghĩ đến Jeon Jungkook chính là người chiến được em trai bé nhỏ mà mình yêu thương bấy lâu thì anh lại thấy tức.

"Jeon Jungkook, nếu cậu từ nay dám đối xử không tốt với Jimin thì đừng trách tôi không nể tình cũ."

Jungkook chân chó cười, đưa tay ôm lấy Jimin đang ngồi cạnh: "Anh yên tâm đi, cả đời này người em yêu chỉ có mình Jimin mà thôi. Đâu phải anh mới biết em ngày đầu tiên đúng không?"

Park NamJoon ngồi tựa hẳn ra ghế hưởng thụ thái độ lấy lòng cùng một tiếng anh từ vị đội trưởng cũ của mình. Tài giỏi thì sao? Ngang ngược thì sao? Cuối cùng cũng bị em trai nhỏ của anh thu phục mà gọi anh một tiếng anh, bao nhiêu năm tranh đấu, cuối cùng anh cũng chiến thắng haha.

"Tốt, vậy cậu tính bao giờ đến nhà tôi?"

"Ngày mai, em được nghỉ phép ít ngày. Dù sao em đã định cả đời chỉ có Jimin, nếu kéo dài thêm chỉ sợ em nước xa không cứu được lửa gần, nhỡ có người cướp mất Jimin em biết phải làm sao chứ."

"Tốt, đến sớm một chút. Jimin cũng đã lớn rồi, ngày mai tôi đợi cậu."

"Vâng."

Jimin ngồi khù khờ nghe cuộc đối thoại của hai người đàn ông, hình như nhân vật chính trong cậu chuyện này có cậu đi? Rõ ràng cậu đang ngồi chỗ này nhưng sao không ai hỏi cậu cái gì vậy? Jimin giận dỗi gỡ tay Jungkook từ trên vai xuống: "Hai người đang nói cái gì vậy hả? Cái gì mà về nhà mình chứ?"

"Jiminie, ngày mai anh sẽ cùng em về chào hỏi ba mẹ em. Em thấy thế nào?"

Cả NamJoon và Jungkook đều nhìn Jimin, ánh mắt như ám chỉ: cái này vốn đã định sẵn rồi, em nhất định phải đồng ý.

Jimin vẫn chưa sẵn sàng, tuy nói ba mẹ rất tốt với Jimin, nói rằng cậu có thể tìm nam cũng được, nữ cũng được nhưng cậu vẫn không đủ tự tin để đưa người đàn ông cao lớn trước mặt mình về ra mắt ba mẹ. Liệu hai người có bị giật mình và không chấp nhận hay không? Cậu yêu Jungkook, tình cảm của hai người cũng rất sâu đậm, nếu như ba mẹ cậu không đồng ý thì hai người sẽ thế nào? Cậu không muốn rời xa hắn, cũng không muốn tình cảm của hai người vì giới tính mà bị ngăn cách.

"Nhưng em sợ ba mẹ không..."

Jimin mím môi chần chừ nói, NamJoon hiểu cậu đang lo lắng điều gì. Người đàn ông có thể giàu có nhưng trái tim anh ta lại chia năm xẻ bảy, người đàn ông có thể hiền lành nhưng biết đâu đó chỉ là vẻ ngoài của anh ta? Trước đây NamJoon từng nghĩ em trai mình rơi vào tay người nào thì anh cũng không thể yên tâm, cậu nhóc là người được cả nhà cưng chiều, bảo vệ, nếu lập gia đình rồi có còn những ngày thảnh thơi và vui vẻ hay không? Hay cậu sẽ phải khổ sở mà sống? Nhưng từ khi biết đối tượng là Jungkook thì NamJoon vừa yên tâm, cũng vừa lo sợ. Yên tâm vì nhân cách của Jungkook anh không có gì nghi ngờ cả, sợ vì một ngày nào đó cậu ta có thể hy sinh trên chiến trường, vậy thì em trai anh phải thế nào? Nhưng nhìn đến tình cảm của hai người như vậy anh quyết định sẽ ủng hộ, tương lai không biết nhưng hiện tại Jimin đang rất vui vẻ.

"Jimin, ba mẹ nhất định sẽ đồng ý, còn có anh."

"Anh cũng nhất định cố gắng hết mình để chúng ta có thể ở bên nhau. Jimin, ngày này trước sau gì cũng sẽ phải tới, anh muốn chúng ta quang minh chính đại bên nhau, muốn mọi người biết em là người anh yêu thương." Jungkook lần nữa ôm lấy vai người yêu.

Jimin gật đầu đồng ý, có hai người đàn ông cậu tin tưởng và yêu thương nhất làm chỗ dựa, cậu còn sợ cái gì a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net