Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật quả nhiên khác xa hoàn toàn so với Jimin suy nghĩ, đúng 10 giờ sáng Jungkook có mặt ở nhà Jimin, cậu đã báo trước cho ba mẹ cậu việc Jungkook sẽ đến chào hỏi vào hôm nay. Ông bà Park kinh ngạc vô cùng, họ thậm chí còn chẳng biết Jimin có người yêu cơ, con trai út đã lớn thật rồi, còn biết kín đáo cơ đấy.

Thật ra thì ông bà Park không nhận ra cũng đúng thôi, Jungkook ở trong quân đội nên có bao giờ hai người ra ngoài hẹn hò cùng nhau đâu? Vì vậy Jimin cũng chẳng có biểu hiện gì ra ngoài, cậu và hắn chỉ thể hiện sự nhớ nhung qua những cuộc điện thoại nửa đêm lúc Jungkook đã bận rộn xong.

"Mẹ!" Bà Park mở cửa liền thấy Jimin cùng một người đàn ông đẹp trai, cao lớn đứng ở ngoài.

"Con chào bác." Jungkook lễ phép đưa tay lên thi hành quân lễ, ánh mắt Park phu nhân ánh lên chút kinh ngạc rồi biến mất, thay vào đó là sự niềm nở: "Chào cậu, vào nhà thôi."

"Vâng ạ."

Jimin níu lấy cánh tay không xách đồ của Jungkook kéo hắn vào phòng khách, nơi đó ông Park đang ngồi uống trà. "Ba!"

Jimin hí hửng chạy qua ngồi cạnh ông Park ôm lấy tay ông: "Ba, anh ấy là người mà con đã nói trong điện thoại tối qua."

Jungkook thấy ông Park nhìn mình thì thi hành quân lễ. Hôm nay hắn đặc biệt mặc quân phục tới đây, toàn thân Jungkook là một bộ đồ rằn ri đặc trưng của lính, người hắn tỏa ra khí chất trang nghiêm, kỷ luật. Hắn xách theo một túi lớn, toàn những món đồ mua theo sở thích của ba mẹ Jimin.

Ông Park nhìn kỹ chàng trai trước mặt này, ừm, trông vẻ ngoài thì đúng là không có gì để chê cả. Chỉ có điều cậu ta là lính? Ông vẫn chưa quên được đứa con cả của mình vì đánh trận mà bị thương, không thể tiếp tục ở lại quân đội nữa. Năm đó may mắn là vết thương ở tay, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã khiến gia đình ông lo lắng vô cùng, bây giờ Jimin lại yêu một quân nhân?

"Chào bác trai. Xin giới thiệu cháu tên là Jeon Jungkook, hiện đang trong quân đội. Cháu quen Jimin khi em ấy đi học quân sự năm nhất."

"Được rồi, không cần căng thẳng. Cháu ngồi xuống đây đi."

Nói vậy nhưng lần đầu tiên đi gặp mặt ba mẹ vợ làm sao trung tá Jeon có thể không căng thẳng? Hắn ngồi xuống đối diện ông Park, mắt nhìn xung quanh nhà rồi cười trừ, thật sự hắn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Ông Park cũng không làm khó Jungkook, tâm trạng cậu ta lúc này chẳng khác gì ông lúc trẻ tới nhà ba mẹ vợ cả. Đàn ông nên thấu hiểu cho nhau đúng không?

"Gia đình cháu vẫn khỏe cả chứ?"

"Vâng, ba mẹ cháu vẫn khỏe."

Gần như ông Park vừa hỏi là Jungkook trả lời ngay, Jimin buồn cười nhưng không dám cười lớn. Hóa ra trung tá Jeon của cậu còn có mặt đáng yêu thế này.

Jungkook vốn đã căng thẳng rồi, còn liếc thấy nụ cười của Jimin lại càng làm hắn căng thẳng hơn. Hắn nói sai hay nói nhầm lẫn cái gì hả? Vì sao mèo con lại cười? Trong mắt ba Park cũng có ý cười nữa.

"Ai nha, ta đã nói cháu không cần căng thẳng rồi mà. Cứ thoải mái đi thôi."

Jungkook xấu hổ xoa xoa mũi, hắn chưa từng rơi vào cảnh khó xử như thế này. Gặp mặt nhà vợ đúng là còn gian nan hơn lên chiến trường. Xác định được mục tiêu, cũng nắm được điểm mạnh điểm yếu từ người yêu nhưng có nghĩ trăm ngàn cách cũng không thể giữ được bình tĩnh và tự tin khi đứng trước mặt ba mẹ vợ.

"Cháu sẽ cố haha."

"Vậy cháu làm chức vụ gì? Đơn vị nào?"

"Cháu là Trung tá, còn đơn vị thì xin lỗi vì cháu không thể tiết lộ ạ, đây là bí mật quân sự."

Ông Park kinh ngạc khi nghe Jungkook nói hắn là trung tá, nhìn cậu ta còn trẻ như vậy đã làm đến chức vụ đó sao? "Không sao, ta biết quân đội luôn có cái cần phải bí mật mà. Nhưng cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Ta xem cháu vẫn còn trẻ lắm, đã làm đến chức vị trung tá rồi sao?"

Jungkook tươi cười: "Cháu năm nay 29 tuổi, cháu làm trung tá cũng được 3 năm rồi. Vì gia đình cháu có truyền thống quân ngũ nên cháu cũng học hỏi được rất nhiều điều."

Ông Park gật đầu ra chiều hiểu, đúng lúc này Park NamJoon từ trên phòng đi xuống phụ họa: "Cậu ta là đội trưởng của con và là trung tá từ thời con còn ở trong quân đội cơ."

"Thật vậy sao?"

Không ngờ cậu nhóc trước mặt này lại từng là đội trưởng của con trai lớn nhà ông. Ông biết con trai mình làm việc cho tổ chức nào, và công việc nguy hiểm như thế nào. Ông đã nghĩ người lãnh đạo tài ba mà NamJoon hay nhắc đến phải là một vị trung tá già dặn cả về kinh nghiệm lẫn ngoại hình chứ, không ngờ lại là cậu trai trẻ thế kia.

"Vâng, cháu và NamJoon...à không, cháu và anh NamJoon từng là chiến hữu ở quân đội." Bây giờ đang ở nhà người ta, Jungkook nghĩ ít nhất cũng phải gọi NamJoon một tiếng anh mới đúng lễ nghĩa.

"Ai nha, có ngày được nghe cậu gọi tôi bằng anh là tôi sung sướng lắm rồi. Trong quân ngũ lúc nào cũng chỉ biết huấn luyện khô khan, xuống tay phạt cấp dưới cũng không ai bằng."

"Thật sao ạ? Anh ấy hay phạt cấp dưới lắm sao?"

Jimin tò mò hỏi, cả ông Park cũng nhìn NamJoon, bên kia Jungkook xấu hổ không biết nên nói thế nào.

"Hahaha, sao mọi người phải căng thẳng? Quân đội có kỷ luật của quân đội, không rèn ũa thì làm sao họ có khuôn phép được? Một binh lính không thể lặn thì phải phạt anh ta lặn, lặn đến khi nào anh ta thành thạo và không sợ nước nữa, thậm chí phải đưa anh ta vào tình huống nguy hiểm trong quá khứ đã khiến anh ta sợ nước để rèn luyện anh ta. Người không hiểu cho đây là tàn nhẫn, nhưng so với việc để cậu ta chết trên chiến trường khi phải vượt qua sông thì hình phạt này có là gì? Tất cả đều vì tổ quốc và nhân dân thôi, vậy nên chúng ta phải cảm ơn trung tá Jeon đó." Park NamJoon phá vỡ không khí ngượng nghịu.

Lần này ánh mắt ông Park và Jimin đồng loạt nhìn về phía Jungkook, đúng là người lính, hy sinh vì tổ quốc, hy sinh tuổi trẻ, còn phải chịu những nặng nhọc và khổ cực nữa.

Ánh mắt của hai cha con kia khiến Jungkook không biết nên làm thế nào, hắn liếc sang Park NamJoon đang cười nhìn mình. Tự nhiên bị biến thành người được hâm mộ thế này làm hắn nuốt không trôi, Park NamJoon chết tiệt chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net