Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dắt Jimin đi qua một dãy hành lang tiến vào phòng khách, nơi đây có 3 người đang ngồi uống trà. Vừa nhìn đến Jimin lại căng thẳng.

Ngồi trên chiếc ghế đặt ngang duy nhất là một ông lão tóc đã bạc nhưng trông còn vô cùng khỏe mạnh, hôm nay ông lão mặc một bộ quân phục nhìn đã cũ được chăm chút kỹ càng. Trước ngực ông lão đeo rất nhiều huy hiệu tượng trưng cho vô vàn giải thưởng cao quý. Ngồi ghế bên cạnh là hai người trung niên, người đàn ông mặc quân phục, trên ngực áo cũng đều là huy chương, người phụ nữ cười mỉm xinh đẹp mặc một chiếc váy hanbok hồng nhạt, là kiểu váy truyền thống thời cũ. Nhìn qua cách đón tiếp trang trọng này không thể không khiến cho người khác run sợ.

Jimin ngẩn ra nhìn 3 người trước mặt, cổ họng không kìm chế được mà nuốt 1 ngụm nước bọt.

"Cái đó....cháu...cháu xin..xin cả nhà ạ."

Không chỉ Jimin mà đến cả Jungkook cũng đứng thẳng lưng chào theo kiểu quân đội: "Ông nội, ba, mẹ."

Hai người chào nhưng không có ai trả lời, 3 người 6 con mắt nhìn Jimin từ trên xuống dưới khiến cậu xấu hổ không biết nên làm gì.

"Ông nội, ba, mẹ, mấy người dọa Jimin của con rồi."

Jungkook lên tiếng đánh vỡ cục diện xấu hổ, 6 con mắt cũng đồng thời rời khỏi Jimin. Giọng nói khàn khàn nhưng đầy nghiêm nghị của ông nội vang lên: "Hai đứa ngồi đi."

"Vâng."

"Vâng ạ."

Jungkook kéo Jimin tới đối diện ba mẹ mình ngồi xuống. Hai tay Jimin nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Mẹ Jungkook là một người phụ nữ hiền lành, bà tươi cười nhìn Jimin: "Con đừng căng thẳng, gia đình ta vẫn nghiêm túc như vậy đó. Cứ bình tĩnh nói chuyện thôi."

"Đúng vậy, em đừng căng thẳng"

Jungkook chỉ vào ông nội: "Đây là ông nội của anh, năm nay ông đã 80 tuổi rồi. Ông anh từng làm chỉ huy cấp cao trong quân đội, lập được nhiều chiến công và có nhiều giải thưởng, ông đã về hưu được 20 năm rồi."

Jungkook lại chỉ vào ba mẹ hắn: "Còn đây là ba anh, ông cũng là quân nhân, thành tựu cũng rất nhiều. Năm nay ba anh 55 tuổi, đang là chỉ huy cấp cao trong quân đội. Còn người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ anh. Bà ấy trước đây là giáo viên trung học, nhưng đã thôi việc từ mấy năm trước để lo việc ở công ty gia đình."

Ông nội và ba Jungkook có vẻ rất tự hào về những gì Jungkook giới thiệu về họ, điều này làm Jimin có chút buồn cười. Nhưng đúng là gia đình cực phẩm thật, đều là người tài giỏi, nhan sắc cũng thuộc dạng không tầm thường chút nào.

"Vâng, hôm nay cháu xin phép được ra mắt mọi người ạ. Cháu tên Park Jimin, đang học đại học Seoul năm thứ nhất, khoa kinh tế ạ."

"Jimin sao? Vậy ba mẹ cháu còn cả chứ?"

"Vâng, ba mẹ cháu hiện nay đang là chủ của Park thị."

"Park thị sao?"

" Vâng, là giám đốc sáng lập Park thị ạ."

"Ba, Park thị chính là tập đoàn về trung tâm thương mại lớn nhất cả nước đó. Chúng ta cũng từng hợp tác trong quá khứ rồi."

Ba Jeon nói với ông nội Jeon, ông nội gật gù, nhìn Jimin hỏi tiếp: "Gia đình cháu có bao nhiêu con?"

"Gia đình cháu có 2 anh em ạ, cháu là em, trước còn có 1 anh trai cũng từng đi quân ngũ và là đồng đội cũ của Jungkook. Nhưng giờ anh ấy bị thương và đã xuất ngũ được 3 năm rồi."

Cả ba Jeon và ông nội Jeon đều kinh ngạc: "Đồng đội cũ của Jungkook sao? Vậy là một thành viên trong tổ quân đội đặc biệt rồi."

"Đúng thế, cậu ta không ai khác chính là người mà hai người vẫn thường khen xuất sắc nhưng đáng tiếc phải giải ngũ sớm do chấn thương đó." Jungkook mỉm cười nói.

"Con nói là...Park NamJoon?"

"Đúng thế."

Ba Jeon và ông nội Jeon nhìn nhau, thật không ngờ lại có duyên đến thế. 3 năm trước trong quân ngũ ở đội đặc biệt thì Jungkook và chàng trai này là xuất sắc nhất, ở một trận đánh cam go, do bảo vệ cho đồng đội an toàn nên Park NamJoon bị thương ở tay, để lại di chứng và buộc phải xuất ngũ. Ngày đó quân đội đã tiếc nuối biết bao nhiêu khi một tài năng trẻ mới hai mấy tuổi đã không thể tiếp tục phục vụ cho tổ quốc được nữa.

"Không ngờ chúng ta lại có duyên như thế, ta rất thưởng thức anh trai cháu."

"Vâng, cảm ơn ông ạ."

Jimin không ngờ chuyện của anh trai có thể làm không khí dịu bớt căng thẳng và khiến cậu đỡ run thế này. Nhất định khi trở về phải cảm ơn anh trai yêu quý mới được.

"Được rồi, đừng mải nói chuyện quá sẽ khiến đứa bé căng thẳng. Ba à, chúng ta đi ăn cơm trưa được chứ?"

Mẹ Jeon rất thích Jimin, mặc dù không nghĩ có ngày đứa con của mình sẽ thích nam nhân nhưng đây là sự thật. Hơn nữa cậu nhóc Jimin này cũng rất là đáng yêu, trông trắng trẻo, xinh đẹp như con gái vậy, lúc căng thẳng hay xấu hổ cũng đáng yêu nữa. Bà không cảm thấy lạ khi Jungkook yêu cậu nhóc này.

Ông nội Jeon gật đầu: "Được rồi, có lẽ mọi người cũng đói rồi, bữa trưa đã chuẩn bị xong, nói chuyện cũng đã hỏi hết những cái ta cần hỏi rồi. Ăn cơm xong chúng ta sẽ bàn sau."

"Vâng, ông nội."

Jungkook nắm tay Jimin dẫn cậu vào phòng ăn, trong lòng Jimin thứ nhất là vì ngại, thứ hai là vì lo lắng nên không ăn được nhiều. Hơn nữa nhà trung tá Jeon có quy định ăn cơm không nói chuyện nên ngoài tiếng đũa chạm nhau trên bàn ăn ra thì tuyệt không ai nói lời nào. Phải nói là Jimin đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan...ăn cơm thôi mà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net