Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đơn vị lại trở về với những bài tập không bao giờ cũ. Không khí sân huấn luyện hết sức trang nghiêm, đâu đâu cũng nghe khí thế rộn ràng. Lúc các binh sĩ đang hăng say như vậy thì chỉ huy - Thiếu úy Kim Taehyung đang ngẩn người nghĩ cái gì đó.

"Sao vậy? Cậu chẳng tập trung gì cả." Trung úy Min Yoongi đi tới đập vai hắn, đang tập luyện hô to gọi nhỏ vậy mà cậu ta vẫn ngẩn người được. Rốt cuộc là có chuyện buồn lòng hay sao?

Kim Taehyung giật mình thoát khỏi suy nghĩ, hắn thở dài một cái rồi cúi đầu: "Thật ra tôi đang nghĩ giờ này lão đại có thuận lợi đem người yêu về nhà hay không."

Min Yoongi kinh ngạc: "Cậu lúc nào lại đi lo cho lão đại vậy hả? Cậu cũng biết anh ấy là người giảo hoạt thế nào mà, tôi đoán không đến 3 ngày thì mọi việc đã giải quyết xong rồi.

Kim Taehyung nhăn mày vẻ suy tư: "Có thể nhanh như vậy sao?"

"Tất nhiên có thể rồi! Tôi vô cùng tin tưởng lão đại của chúng ta."

Min Yoongi ngó thấy sự lo lắng trong mắt thiếu úy Kim thì quan tâm hỏi: "Sao vậy? Lão đại thành công chẳng lẽ cậu sẽ không vui?"

"Tôi..."

"Hahahaha, hay cậu sợ lão đại có vợ rồi sẽ không nghĩ đến đám anh em này mà xuất ngũ hả? Tôi đoán đúng không?! Hả?!"

"Tôi..."

Không để Kim Taehyung nói hết Min Yoongi đã cướp lời: "Ai nha, tại sao hôm nay tôi mới để ý đến điều này nhỉ?"

"Điều gì?" Kim Taehyung nhăn mày.

"Tôi thấy mấy ngày này lão đại đi rồi thì cậu luôn trong tình trạng trầm tư và lo lắng nha. Hôm nay còn đặc biệt ngẩn người nghĩ xem anh ấy có thành công hỏi được vợ hay không nữa. Tôi nói Kim Taehyung, cậu có khi nào..."

Thiếu úy Kim cứ ngỡ người bạn chí cốt này đã phát hiện ra việc hắn nghĩ nên hơi bất ngờ, hắn có thể hiện rõ ràng vậy sao?

"Có khi nào làm sao? Cậu đoán được tôi đang nghĩ gì?"

Min Yoongi cười lớn làm đại bộ phận binh sĩ đều chú ý, chợt nhận ra mình hơi lố nên e hèm một cái rồi yêu cầu các binh sĩ tiếp tục tập luyện. Hắn ghé đến bên tai Kim Taehyung thì thầm: "Có khi nào cậu thầm mến lão đại hay không?"

Kim Taehyung ngơ ngác 5 giây mới hiểu được hết câu nói của đồng đội. Mẹ nó, rốt cuộc thằng nhãi này đang nghĩ cái gì vậy hả? Hắn ái mộ lão đại? Người cường tráng cơ bắp như hắn sẽ ái mộ một nam nhân cường tráng hơn sao? Hắn không muốn nghĩ nữa a! Rốt cuộc tên này lấy đâu ra cái ý tưởng đó hả?! Cứ ngỡ kề vai sát cánh mấy năm trời cậu ta có thể hiểu được nỗi lòng của hắn, ai ngờ là một cái kết cục không tưởng!

"Cậu đi chết đi! Min Yoongi!"

Trên sân huấn luyện các binh sĩ kinh ngạc chứng kiến hai vị chỉ huy đang lao vào nhau đánh đấm dã man, đặc biệt là Thiếu úy Kim, ra sức vô cùng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Min Yoongi đột nhiên bị tập kích thì rơi vào thế hạ phong, vất vả lắm mới có thể dành lại thế ngang bằng. Hắn vừa đánh vừa minh oan cho bản thân: "Ai nha, cậu đừng đánh nữa! Không phải thì không phải đi! Sao lại động tay động chân chứ!"

Kim Taehyung càng đánh càng hăng, vì lời nói của Min Yoongi mà trong đầu hắn bây giờ toàn nghĩ về chuyện hắn phải lòng lão đại thôi. Càng nghĩ càng nuốt không trôi cái ý nghĩ này, vì thế càng đánh càng ra sức mặc cho Min Yoongi la oai oái.

"Cậu chết đi!"

Thật ra Kim Taehyung đang chờ đợi để xem thái độ của ba mẹ lão đại sẽ như thế nào khi hắn dắt về một chàng trai để ra mắt. Taehyung rất yêu SeokJin, nhưng hắn vẫn luôn mặc cảm trong lòng vì gia đình SeokJin là gia đình quyền thế, gia đình hắn chỉ làm ăn bình thường. Hơn nữa gia đình Jin nhiều đời làm quân nhân, kỷ cương hàng đầu, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ đồng ý chuyện con cháu họ yêu đàn ông cả. Hắn sợ khi công khai chuyện này sẽ khiến SeokJin và hắn đau khổ hơn vì phải chịu sự ngăn cấm từ gia đình, tới lúc đó muốn cũng chẳng thể gặp được nhau. Hắn quanh năm trong quân ngũ có thể đã quen với nỗi nhớ, nhưng SeokJin là cậu bé non nớt cần được yêu thương, nếu kết cục tình yêu của họ rơi vào bi kịch gia đình thì cậu sẽ đau khổ lắm, hắn cũng chẳng thể ở cạnh mà ôm lấy nữa. Vậy nên Kim Taehyung nghĩ rằng mọi chuyện nên kết thúc từ sớm. Nhưng hắn đâu có ngờ cậu nhóc khờ khạo ngày nào lại dám chuốc thuốc hắn, cùng hắn lên giường, đâu có ngờ mấy năm hắn bỏ trốn vào quân ngũ không gặp nhưng cậu vẫn nhớ hắn, vẫn yêu hắn. Những lời nói lúc trước ở sư đoàn 505 đã khiến Taehyung dằn vặt rất nhiều, có lẽ hắn thật sự đã quá lời rồi. Hắn muốn gặp cậu một lần nữa, muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói rằng hắn cũng yêu cậu, thậm chí còn nhiều hơn cả cậu yêu hắn, hắn không muốn tổn thương cậu vì những lời nói đó, nhưng hắn không đủ dũng khí.

Suy nghĩ trong Thiếu úy Kim ngày càng lớn, nghe thấy lão đại sẽ công khai với gia đình thì hắn cũng sục sôi ý nghĩ liệu hắn có nên dũng cảm đối mặt hay không? Dù sao hạnh phúc cũng là do mình nắm giữ, nếu sau này SeokJin hạnh phúc bên người khác thì hắn sẽ tự dằn vặt cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net