Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không khí mờ ám liếc qua liếc lại giữa đôi trẻ khiến cho người lớn trong nhà không khỏi đưa mắt nhìn. Ba Jeon nhìn không được nữa liền nói trước: "Như vậy, hai đứa nghĩ thế nào?"

Tất nhiên đây là câu hỏi thừa rồi, chỉ là với cái tình huống ngượng ngùng này thì đây chính là cách để kéo đôi trẻ ra khỏi thế giới riêng.

"Con đã nói với mọi người rồi mà, trước đây con chưa từng nghĩ mình sẽ lấy nam nhân, thậm chí còn chẳng nghĩ mình sẽ lấy ai cả. Nhưng nếu thật sự đã có được người không muốn buông bỏ vậy thì cho dù là nam con vẫn muốn đem về nhà, vẫn muốn có được sự cho phép của mọi người. Nhưng con cũng muốn nói rõ quan điểm của mình, mọi người có thể nói đồng ý, hoặc không đồng ý, chỉ là ngoài Jimin con sẽ không lấy ai khác."

Ài, người trong nhà nhìn nhau, nuôi dạy Jungkook bao năm nay sao lại không biết cái tính cách bảo thủ của nó chứ? Tính cách này cũng là gia truyền cả, ngay đến ba và ông nội cũng có sự bảo thủ này. Nếu như chưa gặp mặt thì cả nhà sẽ kịch liệt phản đối, nhưng gặp rồi liền thấy cậu nhóc Jimin này cũng không tệ, ít ra thì họ chưa bao giờ thấy Jungkook nhìn ai lại đầy sự cưng chiều và yêu thương như thế.

"Vậy được rồi."

Lần này là ông nội Jeon mở miệng, Jimin vừa nghe đến đây đã không giấu nổi vui vẻ quay qua nhìn Jungkook rồi hai mắt lại tỏa sáng nhìn ông.

Thật ra ông nội Jeon nghĩ rất đơn giản, so với nữ nhân thì nam nhân sẽ có thể chịu đựng dễ dàng hơn, cũng có thể chờ đợi thủy chung hơn. Hai người đàn ông có cảm tình với nhau là điều cực kỳ khó, vậy thì tình cảm hẳn sẽ đậm sâu hơn đi? Cũng đã công khai như thế này rồi nghĩa là cả hai đều vì nhau mà chẳng sợ thiên hạ. Jungkook từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, nó dường như chẳng có tuổi thơ như mấy đứa trẻ khác, tuổi trẻ đã cống hiến cả cho đất nước một cách thầm lặng, thú vui cho tới lúc này chẳng có gì ngoài huấn luyện và đánh giặc. Giờ Jungkook đem một người về, nói rằng muốn lấy người này khiến trong lòng mọi người đều kinh ngạc, kinh ngạc hơn đó còn là một chàng trai. Nếu đã là ý của cháu trai thì ông sẽ ủng hộ, đây là lần đầu Jungkook kiên quyết muốn làm theo ý mình, còn lại tất cả đều là sắp xếp của gia đình cho nó. Jeon gia là gia tộc nhiều đời quân nhân, sống nhờ tài năng bảo vệ quốc gia, cũng không sống nhờ lời đồn thiên hạ, vậy thì có lý do gì để ông không đồng ý đây?

"Ta đồng ý cho hai đứa cưới nhau."

"Thật sao ạ?! Cháu cảm ơn ông ạ!"

Jimin vui mừng đứng dậy kích động nói cảm ơn. Cứ tưởng rằng gia đình Jungkook bảo thủ, khó khăn thuyết phục, cũng đã có tư tưởng đánh trường kỳ rồi, vậy mà cuối cùng lại có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua.

Mẹ Jeon cười từ ái: "Chúng ta không xem trọng là nam hay nữ, chỉ xem trọng hạnh phúc của con mình. Ta thấy cháu cũng thực sự là một chàng trai tốt đó."

"Đúng thế, tuy ban đầu hơi khó chấp nhận một chút, nhưng giờ ta cảm thấy nó cũng không đến nỗi. Trông thấy hai đứa hạnh phúc thì ta cũng vui lòng. Nói thật với cháu là chưa bao giờ thằng nhóc Jungkook này lúc nào cũng tỏa ra cái không khí hạnh phúc tới vậy đâu."

Ba Jeon cũng gật gù nói, cứ thế mọi việc được giải quyết xong, Jimin thật sự cười không khép miệng được, nào còn vẻ hồi hộp như ban sáng tới đây? Jungkook nhìn thấy liền có xúc động muốn trêu chọc cậu, mặt cũng không dấu được vui vẻ: "Ai nha, cưới được anh vui như vậy hả?"

Lập tức hai má Jimin đỏ bừng, người này, lại có thể nói vậy trước mặt các trưởng bối! Đúng là mặt dày mà, có phải thao trường rèn luyện cho hắn da dày thịt chắc ở cả trên mặt luôn không vậy ?!

Thấy người yêu bé nhỏ xấu hổ nhìn mọi người rồi lại trừng mình một cái làm Jungkook cười lớn, ngay cả ba mẹ Jeon và ông nội cũng không nhịn được cười. Cứ như vậy Jimin vừa vui vẻ, vừa xấu hổ, vừa tức giận, ôm một đống cảm xúc hỗn tạp ngồi trò chuyện với người nhà Jungkook thêm một lát. Buổi chiều nhanh chóng trôi qua, hai người cáo biệt ra về.

"Hai đứa đang ở cùng một chỗ sao?" Mẹ Jeon tiễn hai người ra xe đột ngột hỏi, Jimin gãi gãi đầu nói khẽ: "Vâng..."

Mẹ Jeon mắt thâm ý nhìn Jungkook đang ngồi vào ghế lái rồi lại quay qua Jimin đang đứng ở ngoài: "Con nhất định phải cẩn thận, đừng có tin tưởng quá vào thằng nhóc này. Lính nhưng mà cũng lưu manh lắm đó!"

Jimin gật đầu cho nhanh để leo lên xe, đứng đây nghe mấy lời kiểu mẹ chồng dạy dỗ nàng dâu mới khiến cậu rất là xấu hổ. Thật ra thì mẹ dặn cũng bằng thừa thôi, nên ăn hắn cũng đã ăn rồi, Jimin rất đồng tình với câu "Lính nhưng cũng lưu manh lắm" của mẹ Jeon. Nhưng quả thật nếu Jungkook chỉ là quân nhân bình thường, hắn chẳng lưu manh, để ý cậu thì hai người cũng sẽ chẳng có hạnh phúc ngày hôm nay.

"Mẹ vừa nói với em gì đó?" Jungkook khởi động xe lái ra khỏi Jeon gia, vừa mở miệng hỏi Jimin.

"Không nói cho anh!"

Jimin trừng mắt nhìn tên trung tá đáng ghét này, cậu vẫn chưa quên tức giận vì bị hắn đùa giỡn làm cho xấu hổ đâu nhé. Lần này không thể tha dễ như vậy được!

"A, có ai đó vừa mới vui vẻ khi được đồng ý gả cho anh, giờ lại ngồi đây tức giận với anh. Có phải em thấy không còn trưởng bối nên khi dễ anh không hả? Chẳng lẽ em muốn thuyết phục người nhà anh để anh mang em về, cho em từ từ báo thù phải không? Không phải chỉ trêu đùa em một chút thôi sao? Hiazzzzz"

Jimin đen mặt, cái tên này, một vấn đề nho nhỏ hắn lại có thể nói đến xa như thế!

"Mẹ anh là nói em chuẩn bị kiệu đến rước anh về đó! Là RƯỚC nha!"

Jungkook bật cười lớn nắm lấy tay đặt trên ghế của Jimin: "Chỉ cần là ở cùng em, dù lấy hay gả đều được."

Jimin đang còn tính cảm động đây, chẳng mấy khi tên này nghiêm túc. Nhưng ngay sau đó hắn lại bồi một câu: "Dù sao anh cũng nằm trên."

Jimin tức giận! Cậu lớn tiếng: "Vậy hôm nay em sẽ nằm trên!"

Dứt lời lại đổi được một tràng cười lớn hơn: "Được được, thật ra em nằm trên cũng rất tốt. Vậy tối nay mình thực hành luôn đi!"

Trong đầu Trung tá xấu xa nào đó thầm nghĩ, nằm trên cũng có nhiều kiểu mà, mèo nhỏ sập bẫy rồi!

Jimin bên cạnh buồn bực không hiểu Jungkook đang nghĩ gì, dù sao thì cậu cũng vừa mở miệng nói tối nay muốn nằm trên, này không phải là quá chủ động sao?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net