Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiểu đội khác đã lần lượt đi tới nhà ăn, lúc này Jungkook mới bước xuống chấn chỉnh lại hàng ngũ tiểu đội mình phụ trách. 

Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua tất cả các đội viên khiến họ không nhịn được mà đứng thẳng tắp lưng. 

Jimin đứng cuối hàng, không ngừng thầm cầu nguyện người đàn ông kia đừng để ý đến mình, cậu không muốn bị phạt lần nữa đâu.

Hôm nay Jungkook rất ra dáng một quân nhân xông pha chiến trường, đó là cảm nhận lúc này của Jimin. Anh ta mặc nguyên một bộ đồ rằn ri trông rất khí thế, đội chiếc mũ lưỡi trai cũng rằn ri nhưng không che khuất được đôi lông mày đen đậm đầy cuốn hút. Làn da màu đồng dưới nắng sớm khiến cho sự dụ hoặc của hắn thêm một bậc, đến Jimin cũng lỡ chìm đắm vài giây.

"Jimin! Jimin!" Lúc cậu đang ngẩn người thì nghe thấy tiếng gọi.

"Sao?"

"Huấn luyện viên gọi cậu đấy." Bạn nữ lo lắng trả lời

Nụ cười trên mặt Jimin trở nên cứng ngắc, cái gã này, định phạt cậu thật đấy à? Không cần suy nghĩ lại một chút sao?!

"Bạn học Park, hôm nay là lần đầu tiên nên tôi cảnh cáo, quân kỷ cần thực hiện nghiêm túc. Tôi không cần biết bình thường các bạn nướng đến mấy giờ, nhưng đã vào doanh trại thì ai cũng giống nhau, bất kể là nam hay nữ. Có kỷ luật tốt mới tạo ra tập thể tốt. Rõ cả chưa!" Giọng nói của Jungkook khí thế mười phần, khiến người ta vô thức mà sợ hãi tuân theo.

Jimin vẫn còn mang oán niệm với người này lớn lắm, môi nhịn không được thì thầm: "Nếu không phải tối qua bị phạt chạy, lại còn nằm lên cái giường gỗ cứng nhắc không ngủ được thì hôm nay mình sẽ dậy muộn sao?"

"Cậu đang lẩm bẩm cái gì hả học viên Park?" Giọng nói của Jungkook đầy sức nặng, khác hẳn giọng trêu đùa tối qua. Trong lòng Jimin cũng vô thức trào lên cảm giác khẩn trương.

"Không có gì, cảm ơn huấn luyện viên đã bỏ qua cho em lần này." Cậu cười tươi

Nụ cười của Jimin khiến Jungkook ngẩn ngơ vài giây, thật sự rất đẹp! Hắn không hiểu vì sao khuôn mặt đẹp như vậy lại là một nam nhân?

"Giới thiệu với các bạn, tôi tên là Jeon Jungkook, chúng ta sẽ biết nhau nhiều hơn trong quá trình huấn luyện. Giờ xếp hàng theo thứ tự cùng tôi đến nhà ăn, nhớ kỹ không được làm ồn, không được nói chuyện khi đang ăn, không chen lấn xô đẩy, rõ chưa!"

"Vâng!" Cả tiểu đội đồng thanh

"Nhắc nhở mọi người, trước khi muốn nói gì thì phải hô 'Báo cáo!', khi tôi hỏi đã rõ chưa thì phải hô 'Rõ!', tất cả nghe rõ chưa?!" Jungkook nói

"Rõ!"

"Tốt lắm, giờ chúng ta di chuyển theo hàng tiến vào nhà ăn." 

Chưa bước vào căng tin mà mùi mì tôm đã xông vào mũi khiến Jimin nhăn nhó, đời này cậu ghét nhất là mì tôm đấy! "Thật sự là mì tôm sao?"  cậu giãy giụa.

Jimin đưa mắt tìm Hoseok trong biển người, cậu ấy đang ăn uống rất ngon lành. Hai người thuộc hai tiểu đội khác nhau nên không thể ngồi cùng nhau ăn cơm được. Xem đi, cậu ấy thật may mắn, huấn luyện viên lại là một trong hai người bị phạt cùng cậu đêm qua. Trong mắt cậu trừ Jeon Jungkook ra thì tất cả đều là người tốt!

Lúc Jimin đang chọt chọt bát mì tôm sắp nát thì Jungkook nhận xong phần ăn và tới ngồi bên cậu. Hắn vẫn thế, ăn uống tuyệt không nói chuyện, mấy phút sau trong khay đã sạch trơn. 

Jimin ngồi buồn nhìn bát mì, không thèm đấu khẩu với hắn nữa, cậu đang nghĩ cách làm sao tẩu tán số mì này đi? Không được ra ngoài nếu như ăn không hết, mà hết giờ ăn mà không ra thì cậu sẽ bị phạt vì muộn tập huấn. Cái đầu nhỏ không ngừng xoay chuyển nghĩ ngợi nhưng rốt cuộc vẫn không có cách gì.

"Làm sao?" Jungkook không nhìn được vẻ mặt chán chường của thằng nhóc này, hắn hạ mình hỏi trước.

"Chú à, mì này tôi không ăn được không?" Cậu buồn buồn hỏi.

"Sao? Lại nổi hứng công tử hả?" Jungkook châm chọc.

"Ý anh là gì? Tôi thật sự ăn không được, từ nhỏ tới lớn tôi đều ghét mì có được không?!" Jimin không vui nói

Jungkook thấy cậu nhóc nổi giận, cảm giác trong lòng tốt hơn. Nhìn cậu nhóc như chú mèo con đáng thương cào cào loạn trong bát mì, hắn lên tiếng: "Nếu không ăn được thì đem qua đây, tôi giúp cậu."

Hai mắt Jimin sáng lên: "Thật à?!"

"Ừ." Hắn bị chìm đắm vào đôi mắt ấy, long lanh như chứa một trời sao.

Jungkook mất tự nhiên quay đầu đi, vì bàn hai người ngồi là chỗ chỉ có hai người nên hành động chia đồ ăn của Jimin cho Jungkook không mấy ai chú ý. Đương nhiên cũng không phải không ai chú ý, đó là hai vị đại ca đang trừng lớn con mắt kia. Boss của họ vậy mà chấp nhận ăn cơm thừa canh cặn? Quân kỷ đâu? Thiên lý đâu? Sự ác ma của boss đâu?! Cậu nhóc này thật đáng sợ!

Jimin chờ không nổi mà chuyển tất cả mì vào khay người đàn ông, đợi anh ta ăn xong cậu nhanh nhảu nói: "Coi như cảm ơn đi, tôi đi trả khay giúp anh?" nói xong cầm khay chạy mất.

Jungkook kinh ngạc, thằng nhóc nhà giàu này cũng sẽ biết trả ơn sao?

Sau khi ăn cơm xong, tất cả các đại đội đều đã có mặt tại sân tập huấn. Sáng sớm mặt trời lên chưa cao nhưng sức nóng của nó thì không đùa được, mọi người còn chưa tập gì mà đã đổ mồ hôi. Toàn bộ huấn luyện viên và sinh viên đều đứng giữa nắng.

Jungkook cất tiếng nghiêm trang: "Toàn đại đội, nghiêm!"

Tất cả nhanh chóng đứng ưỡn ngực thẳng lưng.

"Nghỉ!"

Mọi người lại thả lỏng, nhưng động tác thả lỏng chưa được mấy giây đã thiếu chút nữa phải rít gào.

"Bài hôm nay rất đơn giản, tất cả đứng nắng hai giờ đồng hồ để làm quen với thời tiết, buổi chiều đứng thêm hai giờ nữa. Trưa nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn gấp chăn màn! Có ý kiến gì không!"

"Không!" Mệnh lệnh đã ra, còn cãi được sao?!

Trong lòng các mầm non tương lai không ngừng gào thét, cái gì mà đơn giản chứ? Đứng nắng hai giờ đồng hồ đấy! Chưa nói da dẻ hư hỏng, chỉ sợ là đứng không vững được thôi.

Jimin nghe đến hai tiếng đồng hồ là muốn ngất, đứng một chút mà cậu đã thấy hoa mắt chóng mặt khó chống đỡ nổi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, xung quanh đã có không ít người được quân y chăm sóc vì ngất, Jimin thấy chân mình cũng rã rời hết cả. Rốt cuộc thì sao hai tiếng đứng nắng so với hai tiếng học hành lại gian nan thế này ?!

Jimin ngước mắt lên nhìn người đàn ông, từ đầu đến cuối hắn vẫn một bộ dáng thẳng tắp, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ mặt hắn rồi qua yết hầu khiến hắn thật cuốn hút. Ánh mắt hắn giống như một con báo, quan sát hết thảy tình hình đội viên và xung quanh. Khi mắt hai người chạm nhau Jimin liền quay qua hướng khác, người đàn ông này...có lúc thu hút chết đi được.

Jungkook thấy người kia lơ mình, trên môi rất khó thấy nở một nụ cười rồi tiếp tục đứng nghiêm. Thể chất của sinh viên quá kém, gần như một nửa đã ngã xuống khi chưa đầy một tiếng đồng hồ. Sau này huấn luyện khắc nghiệt hơn thì họ có thể không đây? Thật khó mà tin tưởng.

"Được rồi, tất cả tạm thời vào dưới bóng râm nghỉ một lát." Jungkook nói

Lời nói này giống như là cứu tinh, tất cả học viên chạy đi uống nước và nghỉ ngơi, Jimin cũng khó khăn mà lết từng bước. Cậu ngồi xuống ghế rồi nhìn ngó xem Hoseok đang ở đâu, nhưng cuối cùng lại chuyển sang nhìn Jungkook đang nói chuyện cùng các huấn luyện viên khác ở xa xa. Chỉ có quân phục của hắn cùng hai người vẫn luôn đi theo kia là khác, còn các binh sĩ ở đây lại giống nhau. Có lẽ họ là từ đơn vị khác đến? Mặc kệ đi, phải tìm Hoseok đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net