Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ phép của Jungkook nhanh chóng trôi qua vì nhiệm vụ khẩn cấp từ bộ chỉ huy, hắn phải rời nhà đi ngay trong đêm.

Mà cái lúc nhận được nhiệm vụ cũng oái oăm vô cùng...

"Park Jimin, em đừng nghĩ có thể thoát khỏi tay anh."

Jungkook bế bổng Jimin lên khi cậu vừa từ trong nhà tắm đi ra. Nhóc con này, tính trốn mãi trong nhà tắm không chịu mở cửa, sợ hắn làm thịt à? Trước sau gì điều này cũng xảy ra thôi, trốn làm gì?

"Cái ông chú biến thái này, nhanh thả em xuống!"

Jimin giãy giụa muốn thoát khỏi Jungkook nhưng với sức lực của cậu thì chắc chắn không thể thoát rồi.

Jungkook vứt nhẹ Jimin xuống giường, dùng tay cởi dây áo tắm của mình ra, cơ bụng săn chắc với làn da màu đồng nhanh chóng xuất hiện. Hắn tiến tới đè lên người Jimin: "Em nói ai là ông chú biến thái hả?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, Jimin cảm thấy người đàn ông của mình có giọng nói quyến rũ chết người. Nhưng cậu nhất định sẽ không khuất phục trước chữ sắc đâu!

"Anh chính là ông chú biến thái, một ông chú lúc nào cũng tràn đầy sinh lực."

"Vậy em giúp anh giải tỏa bớt đi? Đây là nghĩa vụ của người yêu mà."

Jungkook bật cười cúi xuống hôn vào cằm, vào mũi, vào trán và hai má Jimin. Người yêu bé nhỏ có làn da trắng mịn khiến hắn nhìn vào liền không nhịn được.

"haha, anh là cún hả, nước miếng dính khắp mặt em rồi!" Jimin dùng tay đẩy đẩy mặt Jungkook ra xa, cái miệng kia chu du khắp mặt khiến cậu thấy nôn quá.

Jungkook gỡ tay Jimin từ trên mặt mình xuống, đặt lên bộ vị nơi đã sớm đứng lên. Hắn ghé sát vào tai Jimin thổi gió: "Tự em xem, nó đã như thế này rồi em còn bắt anh nhịn."

Jimin đỏ mặt, một cảm gác nóng bỏng truyền từ nơi đã dựng cao của Jungkook qua lòng bàn tay cậu. Người này, càng ngày càng mặt dày!

"Anh...anh...anh..."

Jungkook cười, môi đặt lên môi Jimin hôn rất nhẹ nhàng, một tay ôm lấy eo cậu, một tay gỡ dây áo tắm của cậu. Jimin dưới thân Jungkook bị đắm chìm vào nụ hôn của hắn, cơ thể không nghe lời mà nhũn ra.

Trung tá Jeon chuyển xuống hôn vào cần cổ mượt mà trắng nõn của người yêu nhỏ, bàn tay đã vươn tới trong áo tắm Jimin, vân vê nụ hoa trước ngực.

"Ư...."

Jimin không kìm chế được tiếng kêu, lòng bàn tay với những vết chai cầm súng của Jungkook vuốt ve qua từng tấc da của cậu, đi đến đâu lại tạo ra khoái cảm đến đấy.

Hai tay Jimin bám vào tóc Jungkook , đầu hắn chuyển xuống hôn lấy xương quai xanh tinh tế của cậu, tiếng mút mát vang lên trong căn phòng vắng khiến người nghe đỏ mặt.

Áo tắm của Jimin lúc này đã không còn nguyên vẹn mà bị mở toang ra, trên người chỉ còn lại chiếc quần con. Jungkook đã sớm vứt cái áo tắm vướng víu của hắn ra xa, bên trong áo tắm vậy mà hắn không mặc gì cả.

"Ưm...Jung....Jungkook....."

Từng tiếng rên rỉ của Jimin như một liều thuốc kích thích khiến Jungkook càng hăng hái hơn, hắn hôn đến chiếc rốn của cậu, tay đã động đến chiếc quần lót của cậu, bắt đầu cởi ra.

"Park Jimin, em thật thơm...."

Jimin xấu hổ đánh nhẹ vào đầu Jungkook: "Em không phải là đồ ăn."

Jungkook bật cười dụi dụi đầu vào bụng Jimin khiến cậu cười khanh khách.

"Nhưng anh chỉ muốn ăn em."

Jungkook cởi tuột chiếc quần lót của Jimin ra vứt xuống sàn, nơi đó của cậu cũng đã sớm phản ứng. Jimin lấy hai tay che mặt, mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó của cậu khiến cậu rất xấu hổ.

Jungkook cười nhẹ, dùng tay kéo tay Jimin ra, liếm vào lòng bàn tay cậu. Jimin giật mình muốn rụt tay về nhưng không thể.

"Em xem nơi đó của em thành thật hơn em rồi."

"Anh lưu manh!"

"Xấu hổ cái gì, đều là lão phu thê."

"Cái gì mà lão phu thê, coi chừng ngày anh mang xe đến rước em còn không chịu lên đâu."

Jungkook cười lớn

"Thế em chấp nhận sẽ gả cho anh chứ không phải cưới anh rồi à?"

"Anh!"

"Hahahaha, chuyện đó tính sau đi, giờ anh phải ăn sạch em cái đã."

Jungkook cúi đầu hôn Jimin, bàn tay đặt lên bộ vị kia của cậu mà vuốt ve, tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng.

Đột nhiên trong không gian tràn ngập dục vọng ấy vang lên tiếng chuông phá hoại không khí

Tích tích tích.

Là tiếng từ bộ đàm - thiết bị chỉ dành khi có việc khẩn cấp.

Jungkook không thể làm gì khác là nhận điện: "Alo?"

"Trung tá Jeon Jungkook, hiện có một nhiệm vụ khẩn cấp yêu cầu cậu ngay lập tức trở về đơn vị. Tôi thông báo kỳ nghỉ phép của cậu kết thúc ngay bây giờ."

"Rõ!"

Jungkook buông bộ đàm, đi tới kéo chăn đắp cho Jimin vẫn đang nhìn hắn trên giường.

"Anh phải trở về rồi, bảo bối."

Giọng Jungkook ủ rũ khiến Jimin bật cười, cậu ngồi lên ôm lấy mặt Jungkook: "Nhiệm vụ quan trọng hơn, chúng ta sau này ngày tháng còn dài mà."

"Anh xin lỗi." Làm lính chính là vậy, có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào. Nhưng không biết hôm nay gặp vận xui gì mà bị gọi ngay lúc này.

"Không cần xin lỗi đâu, anh lo xử lý cho tốt chỗ kia đi haha."

Jimin nói xong liền đi vào nhà tắm, Jungkook nhìn xuống người anh em đang ngẩng cao đầu. Phải nhanh chóng xử lý nó thôi. Người anh em à, hôm nay mày phải chịu ủy khuất rồi...

Đã hơn 1 giờ sáng, Jimin tiễn Jungkook ra xe việt dã đã chờ sẵn trước cửa.

"Lần này có lẽ phải chờ tới khi kết hôn anh mới có thể trở về được, kỳ nghỉ phép này kéo dài quá rồi. Vậy nên em nhớ sớm chọn ngày cưới để anh được sớm trở về."

Jimin cười cười đánh vào vai Jungkook: "Được được, trung tá Jeon hãy nhanh đi thực hiện nhiệm vụ đi thôi, em sẽ gọi cho anh."

Hai người ôm nhau tạm biệt rồi Jungkook đi mất. Lần này may mắn là trở về đã xử lý xong chuyện gia đình, cả hai đều vui vẻ mong chờ một đám cưới hạnh phúc cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net