Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

"Giám đốc Park, ở đây có văn kiện cần anh phê duyệt."

"Để đó cho tôi, cảm ơn."

5 năm trôi qua, Jimin giờ đã tốt nghiệp đại học Seoul khoa kinh tế, ngành quản trị kinh doanh. Cậu vừa ra trường đã đầu quân ngay vào công ty gia đình, làm việc được hai năm. Jimin giờ là giám đốc bộ phận thị trường, công việc rất bận rộn.

Vừa ra trường, điều kiện tốt, học lực xuất sắc, vì sao Jimin phải chọn vị trí làm việc cật lực nhất? Ít ai biết trong trái tim cậu đã có một vết thương thật sâu, 5 năm vẫn chưa lành lại.

Ngày ấy sau cái chết của người đàn ông kia cậu đã ngất đi thật lâu, lâu đến nỗi còn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Đáng lẽ lúc cậu tỉnh lại thì giấc mộng này phải kết thúc, nhưng không, thậm chí nó còn đau hơn là mộng.

Đã 5 năm, không có một chút tung tích gì về người ấy, đến cả xác cũng không tìm được. Cuối cùng lá đơn tử trận cũng được gửi về nhà họ Jeon, người ta nói rằng ngày ấy bom nổ rất dữ, có lẽ xác hắn...đã không còn nữa.

Jimin đau khổ một thời gian, cậu vùi đầu vào học hành, chọn công việc bận rộn nhất để khiến cho mình quên đi người ấy, quên đi nỗi đau như viên đạn trong tim chưa được lấy ra, nhưng nó cứ nằm đó, âm ỉ từng ngày.

"설레는 만큼 많이 두려워 운명이 우릴 자꾸 질투해서
너만큼 나도 많이 무서워
When you see me
When you touch me
우주가 우릴 위해 움직였어
조금의 어긋남 조차 없었어
너와 내 행복은 예정됐던 걸
Cause you love me and I love you"

Chuông điện thoại vang lên, Jimin vừa mở tài liệu vừa nhấc máy

"Jimin, cậu làm việc xong chưa? Tối nay có muốn đi ăn cùng bọn mình không?"

Là Hoseok, cậu ấy giờ đã như ước nguyện, được làm việc tại bất động sản Jeon Thị. Giờ cậu ấy vẫn đang là nhân viên thôi, nhưng làm việc vô cùng xuất sắc. Nếu biểu hiện tốt hơn một thời gian nữa thì nhất định cậu ấy sẽ được thăng chức. Có một bí mật nhỏ là Hoseok rất thích anh trai cậu nhưng chưa dám tỏ tình, cậu ấy muốn chờ một thời gian, muốn phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với anh. Nhưng có vẻ anh trai của cậu đã không thể chờ được nữa rồi, người đàn ông 34 tuổi ấy lúc nào cũng nhắc về Hoseok.

"Các cậu? SeokJin cũng đi sao?"

"Đúng rồi, hôm qua bạn trai cậu ta vừa hết hạn nghỉ phép. Giờ mọi người đều rảnh, cậu cũng mau tới tụ tập đi."

SeokJin - em trai Jungkook, năm ấy cậu đã từng giúp cậu ấy theo đuổi Thiếu úy Kim Taehyung. Sau khi Jungkook mất Taehyung lại càng cố chấp với Seokjin, luôn cho rằng nếu một ngày hắn giống anh trai cậu thì cậu sẽ rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Nhưng SeokJin thực sự là một cậu chàng mạnh mẽ, cậu ấy đã nói rằng tình yêu luôn xứng đáng với những ai biết hy sinh. Cho dù một ngày kia Kim Taehyung không còn nữa thì cậu vẫn muốn yêu hắn của ngày hôm nay, hôm sau và mãi mãi, đừng vì nghĩ suy của bản thân mà bỏ lỡ người mình yêu.

Tình yêu của SeokJin và Taehyung thực sự là tình yêu đẹp. Còn nhớ lúc Thiếu úy Kim từ chối khiến SeokJin đau khổ thì Jungkook đã đánh hắn và nói rằng sau này sẽ khiến hắn phải hối hận. Đáng tiếc bây giờ không còn ai đánh cho anh ta một trận vì năm ấy đã khiến em trai yêu quý tổn thương.

"Xin lỗi, bên mình vừa có dự án mới cần làm. Hôm nay có lẽ lại không đi cùng các cậu được rồi."

"Jimin à, anh đừng quá cuồng công việc. Thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi thư giãn chứ?" Là giọng SeokJin.

"Không sao, đây là yêu cầu công việc mà, phải hoàn thành thôi. Hai người đi cùng nhau đi."

"Jimin, sao anh lại phải cố gắng như vậy? Anh trai em đi đã lâu lắm rồi, anh cũng nên có cuộc sống riêng cho mình thôi, đừng tự nhốt mình trong công việc nữa! Á!" Hình như là tiếng Hoseok đánh SeokJin.

"Ha, em nói gì vậy chứ. Anh chỉ là đang giúp anh trai quản lý sản nghiệp gia đình thôi, việc nên làm mà, không liên quan đến anh trai em."

"Jimin, anh...a!" Hoseok cướp lại điện thoại từ tay SeokJin, thằng nhóc này, chỉ toàn nói linh tinh!

"Được rồi Jimin, cậu bận thì cứ làm việc đi, lần sau chúng ta lại tụ tập."

"Được, hai người đi chơi vui vẻ, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Jimin đặt điện thoại xuống bàn, mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Hình ảnh Jungkook hiện ra trong đầu cậu, mỗi lần nhắm mắt luôn luôn là hình ảnh hắn.

Làm sao để cậu quên được đây? Cậu không biết và cũng không muốn quên.

Jimin hoàn thành nốt bản hợp đồng cuối cùng mới ra về, đã là 10 giờ tối, cả công ty vắng lặng.

"Jimin, em làm việc tới giờ này sao?"

là Thomas Kim - giám đốc bộ phận sáng tạo, người Hàn sinh sống tại Anh, trở về từ 3 năm trước và đầu quân cho Park Thị. Trên môi anh ấy luôn là nụ cười ngọt ngào.

"Vâng, hôm nay em lại tăng ca. Sao anh về muộn vậy?"

"Anh cũng có dự án cần làm, vậy để anh đưa em về?"

"Vậy chúng ta cùng xuống thôi."

Thomas Kim sẽ không nói cho Jimin biết là anh thấy đèn phòng cậu vẫn còn sáng nên cố chờ đợi thêm. Anh luôn theo dõi và biết cậu làm việc rất muộn, anh cũng biết một chút về chuyện tình năm đó của Jimin.

Liệu anh có đủ khả năng lấp chỗ trống của người ấy không? Anh muốn thấy được nụ cười thật vui của cậu.

Ở nơi xa xôi nào đó, một người đàn ông vô cùng khỏe mạnh đội một chiếc nón lớn che khuất mặt, tay không ngừng đào xới trên thửa ruộng khoai tây. Nếu người ấy ngẩng đầu lên sẽ khiến người ta kinh ngạc vì khuôn mặt hắn, một khuôn mặt rất đẹp, mang vẻ cương nghị và nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net