Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisung, con nhanh nghỉ ngơi đi, trời nắng rồi đó."

Một ông lão xách theo chai nước lớn ngồi trên bờ ruộng khoai tây. Ông và con trai đã nhặt được cậu trai trẻ này ngày lên rừng hái thuốc, từng bị hắn dọa sợ vì khắp người toàn là máu.

Ngay khi phát hiện cậu ta còn hơi thở ông đã bảo con trai mang cậu ta về, trước hết phải cứu người đã. Cậu ta bị thương nặng ở vùng ngực, các vết thương nhẹ hơn thì có ở hầu như khắp người.

Rốt cuộc cậu ta là ai? Con trai đã từng không đồng ý để ông nhặt cậu ta về vì sợ cậu ta là một kẻ nguy hiểm, nhưng xuất phát từ tấm lòng của một người thầy thuốc thì sao ông có thể nhắm mắt làm ngơ được?

Ông đã chữa trị cho cậu ta trong một khoảng thời gian rất dài, phải mất hơn 1 năm vết thương nghiêm trọng ở vùng ngực mới khỏi hẳn nhưng để lại một vết sẹo rất lớn. Điều đáng nói là sau khi cậu ta tỉnh lại thì không nhớ được bất kỳ điều gì, không biết tại sao mình lại bị thương. Cậu ta không nhớ tên, không nhớ về gia đình, cũng không biết nhà mình ở đâu.

Một lần nữa ông lại thương tình, cho cậu ta ở lại nhà mình để phụ giúp vài việc vặt. Cậu trai này thực sự khỏe mạnh, giúp ông được rất nhiều việc. Như mảnh ruộng khoai tây này, trước đây ông làm để kiếm thêm thu nhập mua các vị thuốc, rất vất vả, nhưng giờ cậu ấy làm lại cực kỳ nhẹ nhàng. Cậu ta cũng giúp ông lên rừng, đi vào những nơi nguy hiểm để hái thuốc. Thực sự là người hiền lành.

Ông đặt một cái tên mới cho cậu ta, gọi là Jisung, không có họ.

"Ông, trời nắng thế này sao ông còn tới? Lát nữa là cháu xong việc rồi."

Ông lão đưa cho hắn một cốc nước

"Thằng nhóc này, cứ làm từ từ thôi. Phải giữ sức khỏe của mình nữa chứ."

Jisung cười cười: "Ông không cần lo lắng, sáng nào cháu cũng chạy bộ và tập thể dục mà. Sức khỏe của cháu rất tốt."

"Được rồi, bạn ông đã cho ông một ít thuốc quý nhưng ông chưa có thời gian lấy về, ông ấy Seoul cơ. Chiều này cháu tới Seoul lấy giúp ông, thuận tiện nghỉ ngơi rồi đi chơi vài ngày, đừng làm việc vất vả quá. Dù khỏe cũng cần nghỉ ngơi, thanh niên như cháu phải biết hưởng thụ chứ."

Nơi họ đang sống hiện giờ là Gangwon - vùng quê nổi tiếng về trồng khoai tây, cách Seoul 3 giờ đồng hồ đi xe.

"Vâng, chiều nay cháu sẽ cố đi sớm về sớm."

"Không cần đâu, cháu cứ đi chơi cho thoải mái, cũng không phải luôn có cơ hội tới Seoul."

"Không sao, cháu sẽ trở về vào buổi tối, nhưng có thể là hơi muộn chút."

"Được, được, tùy cháu."

Jisung mất 3 giờ ngồi xe mới tới được Seoul, hắn nhanh chóng lần theo địa chỉ nhà người bạn của ông lão. Đó là một bác sĩ đông y nổi tiếng, có cơ sở khám bệnh gần bệnh viện Seoul, rất dễ tìm.

Từ khi vào thành phố này Jisung luôn có một cảm giác quen thuộc, có cái gì đó thôi thúc trong lòng hắn, khiến hắn chờ mong. Rốt cuộc à cái gì? "Đại học Seoul" - dòng chữ lướt qua mắt hắn, trong lòng hắn có một loại xúc động khi nhìn dòng chữ kia, dường như có ký ức nào đó mà hắn đã quên mất.

Jisung cảm thấy đầu mình đau đớn, hắn ôm lấy đầu ngồi xuống bên vệ đường. Mỗi lần cố gắng nhớ ra những thứ xuất hiện mơ hồ trong tâm trí thì đầu hắn đều đau nhói.

"Này, anh có sao không?"

Jimin vừa từ nghĩa trang về, hôm nay là ngày giỗ của Jungkook, mới thôi mà đã 5 năm. Nấm mộ còn đó nhưng bên trong lại chẳng có gì, vậy cậu tới đó thắp hương cho ai? Liệu những lời cậu nói trước ngôi mộ không có thân xác ấy Jungkook có nghe được hay không?

Cậu thẫn thờ đi bộ trên vỉa hè, qua những nơi mà cả hai từng đến. Đại học Seoul - nơi đầu tiên Jungkook gặp cậu ở Seoul trong kỳ nghỉ phép đầu tiên khi hai người xác lập quan hệ.

Chợt Jimin trông thấy người đàn ông ôm đầu ngồi trên đường, cậu tiến tới hỏi thăm

Jisung ôm lấy đầu, đối với câu hỏi của vị khách qua đường kia chỉ xua tay, không có ngẩng lên xem xét.

Jimin không để bụng, cậu đỡ lấy cánh tay anh ta kéo người lên

"Đi, bệnh viện ở ngay bên kia đường rồi, tôi mang anh tới?"

Lúc nay cơn đau đã giảm bớt, Jisung nói lời cảm ơn:

"Tôi không sao, cảm ơn cậu."

Hắn nở nụ cười nhẹ rồi đi mất, chỉ có Jimin vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ. Người đó...khuôn mặt đó...đêm nào cũng hiện hữu trong giấc mơ của cậu, ngày nào cũng hiện hữu trong nỗi nhớ của cậu...Đó không phải là Jungkook sao?! Nhưng tại sao hắn không nhận ra cậu?

Jimin dõi theo bóng lưng người đàn ông, đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy bóng lưng vững chãi ấy. Cậu có thể chắc chắn rằng người này chính là Jungkook! Không thể nhầm lẫn được!

Trong lòng Jimin dâng lên một niềm vui khôn xiết, nước mắt cậu cứ thế trào ra không thể kiểm soát. Cậu nhấc bước đi về phía phòng khám Đông y mà người kia vừa vào...cậu phải đi tìm hắn. Mất nhau 5 năm, vậy là quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net