Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường lên rừng rất ngoằn ngoèo, lại có dốc, người Jisung đã thấm mồ hôi. Tiếng chim kêu réo rắt cũng đánh thức Jimin trên vai hắn dậy, cậu thực sự đã có một giấc ngủ ngon.

"Dậy rồi à?" Jissung hỏi.

"Vâng, để em xuống đi, đến rừng rồi sao không gọi em? Cõng em lên đây mệt lắm đấy."

Jisung thả Jimin xuống, quay đầu lại nhìn vào mắt cậu: "Rất mệt."

Nói rồi hắn đi mất, Jimin tức giận chạy theo sau: "Anh dám nói mệt!!! Chê em béo chứ gì?!"

Những lúc hắn thế này lại khiến Jimin nhớ đến hắn của ngày xưa, một người lưu manh, luôn thích trêu chọc và khiêu khích cậu. Đến bao giờ Jungkook thực sự mới trở về?

Jisung và Jimin đi qua một mảnh rừng lớn, hái được một số loại thuốc tương đối dễ kiếm. Chợt Jimin nhìn thấy phía trước, có một mảnh rừng được bao lại bởi hàng rào dây thép gai sắc nhọn.

"Jungkook, chỗ đó sao người ta lại bao lại vậy?"

Jisung nhìn về hướng cậu chỉ rồi quay đi tiếp tục hái thuốc

"Nghe nói hồi trước chỗ này có bom nổ, bị quân đội bao lại để tìm kiếm gì đó. Cũng lâu lắm rồi, đến giờ vẫn luôn cử người canh gác."

Lòng Jimin chợt rung lên, tim cậu đập liên hồi. Chỗ này...chính là nơi Jungkook của cậu đã "hy sinh" một lần...những người tìm kiếm ấy hẳn là tìm xác hắn đi?

Jimin vờ như không để ý lắm hỏi: "Hồi trước ông lão cũng nhặt anh ở gần chỗ này à?"

"Không, xa hơn. Ông ấy thậm chí còn chưa đi đến đây đã thấy tôi."

Rốt cuộc trận bom ấy dữ dội đến đâu mà khiến thân thể Jungkook văng xa như vậy?

Jimin dõi mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng người hái thuốc. Cậu đã thấy vết sẹo trên ngực hắn, nó thực lớn, nhìn thôi cũng đủ biết vết thương đau đớn như thế nào.

Cậu nhìn khu vực bị rào kín, chỗ sát hàng rào có một cây thuốc, Jimin đã từng thấy cây thuốc này ở chỗ ông lão. Cậu đi tới, vươn tay định hái, nhưng chỗ này lại ngay cạnh một cái sườn núi cao và tay cậu quá ngắn. Jimin một tay chống đất, một tay cố với tới cây thuốc.

"Jungkook, nhanh tới giúp em, ở đây có cây thuốc."

Jisung nghe tiếng cậu liền quay lại, hắn giật mình khi nửa thân Jimin đã vương ra khỏi sườn núi, chỉ cần trật tay cậu nhất định sẽ lăn xuống!

"Đừng nhúc nhích! Tôi sẽ tới ngay!"

Nhưng tiếng Jisung vừa dứt thì chân Jimin cũng trượt khỏi cỏ, cậu hoảng sợ, nhắm mắt đón nhận kết cục bị rơi xuống sườn núi. Một thân hình lao tới ôm lấy Jimin vào trong ngực, cả hai lăn xuống, Jisung đỡ tất cả những cú va chạm thân cây, bảo vệ Jimin trong người.

Cốp!

Cuối cùng cả hai cũng ngừng lăn, họ đã ở giữa sườn núi, đầu Jisung va vào một gốc cây, hắn nhăn mặt đau đớn.

Jimin hốt hoảng, cố chịu đựng những cơn nhức từ tay chân đứng lên, ôm lấy phía sau đầu hắn: "Jungkook! Anh có sao không?!"

Jisung cảm thấy đầu mình rất choáng, lại thêm Jimin động vào nên càng đau. "Cậu định mưu sát tôi đấy à? Đau quá."

Jimin bối rối rụt tay lại: "Xin lỗi, em xin lỗi! Giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải làm thế nào?!"

Jimin luống cuống, hành động của cậu khiến Jungkook đang đau cũng phải bật cười. Chợt hắn nhìn chằm chằm Jimin, một cái gì đó vô cùng quen thuộc len lỏi trong đầu hắn, chảy xuống trái tim hắn.

Người con trai này...tựa như hắn đã chờ đợi rất lâu, hứa hẹn rất nhiều điều. Đầu hắn lướt qua những hình ảnh không rõ ràng về cậu, một vài đoạn rời rạc, khó xâu chuỗi. Hắn thấy hắn làm huấn luyện viên, rồi thấy hắn cùng cậu đấu khẩu, thấy hắn ôm cậu, thấy hắn đang ở trong quân đội ký giấy trờ, thấy hắn cùng anh em vào rừng...Những hình ảnh như một chiếc máy, lướt qua thật nhanh trong đầu Jisung, những người kia đều gọi hắn là Jungkook...Hắn cố nhớ, cố nhớ nhưng không thể.

"Anh sao thế?"

Jimin lo lắng khi thấy Jungkook nhìn chằm chằm mình thất thần. Hắn có bị đập hỏng đầu không? Trí nhớ còn chưa khôi phục nữa mà.

"Jungkook? Jungkook!"

Jimin gọi lớn, kéo Jungkook ra khỏi những hình ảnh hỗn loạn. Hắn ngồi dậy, tựa vào gốc cây cười cười

"Không sao, ngồi nghỉ một lát sẽ khỏe thôi. Cậu chịu khó ngồi cùng tôi, lát nữa chúng ta về."

"Anh cứ nghỉ đi, em sẽ ngồi đây. Em thực sự xin lỗi!"

Jisung không nói gì, chỉ cười rồi nhắm mắt. Hắn cố liên kết các hình ảnh trong trí nhớ, tim hắn có một sự khát khao mãnh liệt, hắn phải tìm về thứ gì đó đã mất, có thể gia đình hắn, đồng đội hắn, hay người con trai trước mặt. Nhưng chẳng có gì rõ ràng cả, hình như chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa sẽ nhớ ra như hắn vẫn không thể nhớ.

Hoàng hôn xuống, Jimin đỡ Jungkook trở về. Vì hắn bị thương nên hai người chỉ có thể hái thuốc vào buổi sáng, trưa ăn tạm một ít cơm Jisung mang rồi nghỉ ngơi dưới gốc cây.

Lúc hai người đến nhà thì trời vừa tối, ông lão lo lắng chữa vết thương cho Jisung, Jimin được khuyên về nhà tắm rửa rồi trở lại để ông bôi thuốc cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net