Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nơi này đúng là càng ngày càng khiến Park thiếu gia không có hảo cảm, đến ngay cả tắm rửa mà cũng phải xếp thành hàng! Vốn dĩ con trai có thể vào 5 người cùng một lúc, nhưng Park thiếu gia lại không quen cùng người khác khoe hàng nên nhất quyết không vào, vì thế cậu bị xếp đứng cuối đội ngũ chờ tắm cuối cùng. 

Khi các học viên nam đã tắm hết một vòng thì Park thiếu cũng được một mình bước vào, trước đó Hoseok đã cùng anh em vào tắm trước nên đã về phòng trước. Cũng tốt, cậu chẳng muốn tắm chung đâu, cùng là con trai với nhau nhưng vẫn thấy xấu hổ lắm.

Jimin tắm mất cả nửa ngày, Hoseok trong phòng đợi mãi không thấy cậu liền lo lắng, có khi nào cậu ấy bị ngã trong phòng tắm không? Còn tắm một mình nữa, nguy hiểm quá. Nghĩ thế cậu ta liền đi đến phòng tắm gọi Jimin.

Khi Hoseok vừa bước ra khỏi phòng đã trông thấy Jimin ngoài cửa, cậu an tâm mà đi vào: "Cậu tắm lâu thế, mình còn tưởng có chuyện gì."

Jimin dùng khăn bông lớn lau lau tóc, ngồi lên giường, với lấy cuốn truyện tranh luôn mang theo vứt cho Hoseok một cuốn rồi tự mình cầm lên một cuốn đọc: "Có thể có chuyện gì chứ? Mình đây cũng đã 19 tuổi rồi đấy."

"Được được, cậu không sao là tốt rồi." Hoseok nhìn Jimin, có chút chột dạ hỏi: "Jimin, sáng nay huấn luyện viên của các cậu có phạt cậu không?"

Jimin khó hiểu nhìn: "Vì sao phải phạt mình? Mình đến rất đúng giờ." Mặc dù là anh ta phải lên thức mình mới dậy, cậu âm thầm bổ sung trong lòng.

"A? Vậy à" Thấy Jimin có vẻ không mấy bận tâm chuyện hồi sáng thì Hoseok cũng bắt đầu chăm chú vào cuốn truyện trên tay, cả hai cứ thế mê mẩn vào thế giới riêng của mình.

Tại bộ quản lý tài nguyên sư đoàn.

Jungkook nhìn đến số nước tiêu hao rồi thở dài một cái mới bước ra.

"Ngài trung tá, cảm ơn đã giúp tôi coi một chút." Một trung sĩ cảm kích nói.

"Không sao, anh vào đi." Jungkook gật đầu rồi đi qua.

"Rõ!"

Hôm nay Jungkook giúp người trông coi nước một chút, số nước tắm sẽ tính theo từng lượt 5 học viên đi vào rồi đi ra, đáng lẽ đến tốp cuối cùng sẽ cắt nước. Nhưng trông thấy Jimin đứng cuối hàng lúc mọi người lững thững bước vào thì không hiểu sao trong lòng Jungkook có chút vui vẻ. Nhóc con không tắm cùng người khác? Rất tốt, có ý thức bảo vệ bản thân. Nhưng khoan đã, không phải cần tiết kiệm nước sao? Vì sao hắn lại còn vui vẻ khi thấy cậu bước vào một mình? Vốn dĩ bàn tay đã đặt lên chốt cắt nước nhưng cuối cùng vẫn thả ra. Đợi cậu nhóc tắm xong thì hao nước của một mình cậu ta gần bằng của 5 người vào một lúc rồi! Thật đúng là con người ưa sạch sẽ!

Đêm đến, trung tá Jeon lại tiếp tục ở sân huấn luyện cho hai binh sĩ dưới quyền mình là thiếu úy Kim và trung úy Min. Họ đều là lính đặc chủng, rèn luyện hằng ngày là điều phải làm. Tuy nhiên rèn luyện này là vào ban đêm vì ban ngày họ phải huấn luyện cho tân sinh viên.

Ánh mắt Jungkook như có như không mà vừa chạy vừa ngước lên khung cửa sổ đang mở ở lầu hai, không biết nhóc con kia có còn mất ngủ không. Dưới ánh trăng đêm, ba người đàn ông chỉ mặc quần quân phục nịt gọn gàng, bên trên họ cởi trần làm lộ ra thân hình rắn chắc. Rèn giũa trong quân đội khiến hình thể những người đàn ông này như sắt thép, người khác nhìn vào chỉ muốn hít một ngụm khí. Cái gì mà tập gym chứ? Ngươi có tập cả đời cũng không có được sự săn chắc cứng cỏi như thân hình những người kia đâu. 

Qua trăm vòng chạy bộ thì mồ hôi đã khiến làn da đồng trở nên bóng loáng trong đêm tối, cảnh đêm quá yên tĩnh làm hai người chạy sau bắt đầu ngứa ngáy: "Lão đại, sao anh cứ nhìn đi đâu thế?"

Min Yoongi nói như có như không, Kim Taehyung bên cạnh trợn mắt nhìn cậu ta, đứng có khiêu khích uy quyền! Anh muốn một mình chạy thêm mấy vòng đúng không?!

"Trung úy Min." Jungkook cất giọng lành lạnh.

"Có!"

"Hoàn thành xong vòng chạy này thì cậu đi kéo xà chút đi."

Im lặng, triệt để im lặng

Phụt!

Người bên cạnh không kìm được mà bật ra tiếng cười trêu chọc.

"Kim Taehyung." Jungkook lại lên tiếng.

"Có!" Ý cười ngay lập tức chấm dứt trên môi người kia, gì chứ? Không phải xui xẻo vậy chứ ?

"Cậu cùng cậu ta."

"Rõ!"

Tiếng rõ này nghe đã thấy sự ỉu xìu trong đó. Nhưng những huấn luyện này so với doanh trại của họ vẫn chưa là gì. Nơi đó có cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện nên mỗi lần huấn luyện vô cùng gian khổ, nếu để bị phạt thì hình phạt còn thảm thương hơn. Người sẽ phải cả ngày chịu phạt chưa nói, sáng sớm phải cùng anh em dậy sớm như mọi ngày. Tất cả những gì bọn hắn được người đàn ông trước mắt này huấn luyện đều rất hữu dụng trong chiến đấu, mặc dù gian khổ nhưng anh em luôn coi trọng hắn. Hắn là tấm gương cho các anh em noi theo.

Jungkook hoàn thành xong buổi tập của mình, để cho hai thằng nhóc dưới quyền đi kéo xà, còn mình thì ngồi xuống mặc áo vào, mắt vẫn không quên chiếu lên khung cửa sổ kia. Hẳn là nhóc con hôm nay đã có thể ngủ rồi, nhưng tự nhiên lại muốn cậu ta không ngủ được mà xuống đây quá...

Trung tá Jeon dời đi khung cửa sổ, ánh mắt hắn như một con báo dò xét trong đêm tối. Dù sao giờ này trở về cũng chưa thể ngủ được, vậy thì đi thị sát một vòng?

Các binh lính canh gác nơi hắn đi qua đều nghiêm trang thi hành quân lễ cùng hắn, bọn họ vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông tuổi trẻ tài cao này. Nghe nói hắn sẽ tới đây thì tất cả là một mảnh háo hức, còn háo hức hơn khi đón những bông hoa của đại học Seoul. Được nhìn rõ tận mắt khí chất của vị trung tá trẻ tuổi này khiến họ lại thêm một trận khâm phục nữa, trong lòng không ngừng quyết tâm phải cố gắng để được như hắn bây giờ. Jungkook cũng đối với họ mà thi hành quân lễ, quân kỷ đối với hắn là thứ phải chấp hành vô điều kiên, hắn ghét nhất là những kẻ không chấp hành, nhưng với cậu nhóc lắm lời chê bai kia...ài, không nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net