Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày huấn luyện tiếp theo Jimin thực hiện rất quy củ, trải qua một thời gian thì cậu đã quen với cuộc sống có kỷ luật ở đây.

Jungkook đúng là phải nhìn cậu bằng một con mắt khác, hắn vẫn tiếp tục âm thầm mà quan tâm, chiếu cố đến cậu nhóc trong vô thức. Jimin thỉnh thoảng vẫn sẽ cùng hắn cãi dăm ba câu nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, mỗi lần như vậy thì trung tá Jeon đều cảm thấy trong lòng đầy khoan khoái.

Sáng nay rời giường quá vội vàng nên Jimin bị ngã trẹo chân, cậu cố gắng cà nhắc dưới sự giúp đỡ của Hoseok mà đi xuống

"Cậu có chắc không sao không?" Hoseok lo lắng hỏi khi thấy mặt Jimin nhăn tít, cậu còn nghe thấy mỗi lần di chuyển cậu ta đều hít một ngụm khí khiến cậu cũng thấy đau theo.

"Kh...không sao." Jimin mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán, khó khăn nhả ra mấy chữ. Chờ Hoseok đưa cậu đến đội hình tập hợp thì xua tay bảo cậu ấy về tiểu đội của mình tập hợp.

"Nếu cậu không khỏe thì mình sẽ đi báo cáo với huấn luyện viên, đưa cậu đến phòng y tế?" Hoseok lo lắng nói.

"Không cần đâu, đứng một chút chắc là ổn thôi, mình đâu yếu ớt vậy." Jimin vẫn kiên quyết.

"Nhưng..."

"Mình không sao thật, có chuyện gì thì mình sẽ báo cáo huấn luyện viên, cậu còn không về tiểu đội thì sẽ không kịp giờ tập hợp mất, muốn bị phạt à?" Jimin đẩy bạn đi.

Hoseok vừa đi vừa dùng ánh mắt lo lắng nhìn Jimin đang cố nén đau: "Nếu có chuyện nhớ báo cáo đó."

"Mình biết rồi, đi đi"

"Ừ"

Khi Jungkook có mặt ở đội ngũ để điểm danh thì tất cả sinh viên đã đứng thành hàng ngay ngắn. "Tất cả đội ngũ, nghiêm!"

Hắn nhìn hết một lượt, qua quãng thời gian rèn luyện ngắn thì số học viên này cũng đã đi vào quy củ, người bị ngất khi huấn luyện cũng giảm gần như là không còn. Thế mới biết lớp trẻ ngày nay sống phóng túng thế nào, đến một ngọn gió thổ qua cũng sẽ ngã. Trung tá Jeon rất hài lòng với biểu hiện hiện tại của các học viên.

"Rất tốt!"

Hiếm khi được huấn luyện viên khen ngợi, các học viên đều mở cờ trong bụng, nhất là mấy cô gái.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn, khoảng cách từ đây đến nhà ăn yêu cầu anh chị phải chạy bộ cho tôi! Rèn luyện trước khi ăn một chút cũng rất tốt cho cơ thể, rõ chưa!"

"Rõ!" Đồng thanh một mảnh.

Jungkook phát lệnh rồi tất cả bắt đầu chạy đi, hắn đứng lại chạy ở cuối hàng. Đến khi tất cả mọi người đều chạy hết thì thân ảnh nhỏ nhắn cuối cùng lại lết từng bước khó khăn.

Jungkook nhăn mày chạy đến "Cậu làm sao vậy?"

Câu hỏi của Jungkook như cánh tay vô hình vặn vào cái van nước mắt của Jimin, hốc mắt cậu đỏ lên, miệng rủ rỉ: "Tôi...tôi bị trẹo chân."

"Ngu ngốc! Trẹo chân sao không sớm báo cáo?! Cậu có biết để lâu nguy hiểm thế nào không hả? Muốn ngồi một chỗ hả?!" Khuôn mặt Jungkook có chút đáng sợ, điều ấy khiến Jimin thấy càng tủi thân hơn.

"Tôi...tôi..."

Lúc cậu đang bối rối thì Jungkook đã quỳ một chân ngồi trước mặt cậu: "Lên đi."

"Sao cơ?" Jimin cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Cậu định lết cái chân tàn tật này đến phòng y tế?" Jungkook quay mặt lại, nhướng mày.

Jimin bĩu môi nghe lời mà nằm lên tấm lưng rộng lớn kia, thân hình người đàn ông này thật là tạo cho người ta cảm giác được che chở, bờ vai rất rộng lớn. Cậu cứ thế mà ôm lấy cổ Jungkook, toàn bộ cơ thể thả lỏng trên lưng hắn. 

Người đàn ông cảm nhận được sự ỷ lại của người trên lưng cùng đôi tay mềm mại trên cổ thì cơ thể cứng lại một chút rồi trên môi nở nụ cười, cảm giác này rất không tồi, thật muốn đi thêm một lúc nữa nhưng đáng tiếc, phòng y tế đã ở ngay trước mắt.

Đặt Jimin xuống giường, Jungkook gọi quân y tới chữa trị cho cậu. Không phải hắn không thể nắn lại chân cho Jimin, nhưng hắn sợ cậu đau quá, chỗ hắn cũng không có thuốc giảm đau. Nếu đây là binh sĩ của trung tá Jeon thì hắn đã không chần chừ mà nắn luôn cho nhanh, dù sao mấy người kia cũng là mình đồng da sắt, còn Jimin thì...xem da cậu ta bảo dưỡng tốt thế nào là biết rồi, sợ rằng nắn chưa xong đã đau mà ngất đi. Thời gian trật khớp của cậu nhóc cũng lâu quá rồi, cơn đau so với mới bị sẽ thật sự thấm vào xương tủy.

"A!"

Vẻ mặt đau đớn của Jimin khiến đôi mày của Jungkook nhăn lại, hắn đưa tay phải của mình ra cho cậu nhóc nắm lấy. Sao mà hắn thấy lòng mình cũng đau như vậy nhỉ?

Tít tít tít

Bộ đàm có người truyền tin, Jungkook tạm thời ra ngoài nghe máy. Đây là thiết bị liên lạc khẩn cấp từ đơn vị của hắn.

"Alo, trung tá Jeon Jungkook xin nghe."

"Trung tá Jeon, hiện tại có một nhóm người nước ngoài lai lịch bất minh đang vận chuyển khối lượng vũ khí lớn vào nước ta. Theo thông tin tình báo thì chúng được trang bị hết sức hiện đại, cậu cần trở về tham gia tác chiến ngay lập tức!"

"Rõ!" Jungkook tắt bộ đàm, trên mặt đầy ngưng trọng. 

Hắn tiến vào phòng y tế thấy chân Jimin đã được xử lý xong, có lẽ quá đau đớn và tác dụng của thốc gây tê nên cậu đã chìm vào giấc ngủ mơ màng, mày vẫn nhíu chặt.

"Chăm sóc cậu ta một chút, đợi cậu ta tỉnh lại thì nói rằng tôi đặc cách cho cậu ta được nghỉ 3 ngày dưỡng thương."

"Vâng, trung tá." Y tá gật đầu.

Jungkook ra khỏi lều vải, ánh mắt vẫn không yên tâm mà nhìn khuôn mặt trắng bệch trên giường, hắn liên lạc cùng Min Yoongi và Kim Taehyung: "Các cậu nhanh chuẩn bị xe, ngay bây giờ có nhiệm vụ khẩn cấp cần trở về đơn vị!"

"Rõ!"

Chiếc xe quân dụng ra khỏi doanh trại sư đoàn 505 rồi lao như gió trên địa hình gồ ghề. Bọn khốn khiếp, dám cả gan đưa vũ khí hiện đại vào biên giới Hàn Quốc? Thật quá xem thường chính phủ rồi! Không để chúng nếm chút mùi thì thật có lỗi với tổ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net