1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Ferrari màu đỏ rượu chạy một cách đầy ẩu tả xuống tầng hầm của tòa nhà Diamond sang trọng bậc nhất LA, tiếng bánh xe ma sát với nền đất vang lên chói tai. Chủ nhân của nó cũng chẳng thèm căn chỉnh để đưa con xế hộp sang chảnh vào đúng vạch chia đã được vẽ sẵn, cứ thế dừng xe một cách đầy ngang tàn ngay tại hàng đầu tiên.

Bật cửa xe, Park Jimin lười biếng vắt cặp chân dài miên man của mình ra ngoài rồi nghiêng ngả đứng dậy.

- Này người đẹp... _Một anh chàng tóc vàng gọi tới từ hàng xe đối diện. _Em đỗ xe bị lệch rồi.

- Hmmmm.... _Jimin tháo chiếc kính mát Dior xuống, một lượt đánh giá từ đầu đến chân người kia rồi cười mà nháy mắt với anh ta. _Thế anh đây có muốn giúp người đẹp một tay không?

...

Không hổ danh là Fashionista được săn đón, khoác lên mình những món đồ xa xỉ, Jimin điệu nghệ bước ra khỏi thang máy trong con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Trông cái cách mà anh luồn những ngón tay vào mái tóc nhuộm màu xám khói rồi vuốt ngược chúng ra phía sau để lộ vầng trán đầy quyến rũ, bao nhiêu con tim đã bị đốn gục.

- Mày trễ mười lăm phút. _Vừa vào tới văn phòng, đã bị càm ràm, mà Jimin còn lạ gì thằng bạn thân lắm điều của mình nữa.

- Đáng ra là không, chẳng qua là tao vô tình gặp được một anh chàng khá đẹp trai lại còn tốt bụng muốn giúp tao đỗ lại xe nữa. _ Jimin nhún vai. _Làm sao có thể từ chối được đây?

- Có thiểu năng mới tin hai chữ vô tình của mày.... mà...

-?...

- Tao ngửi thấy mùi trên người mày. _Taehyung đưa mặt đến gần Jimin, làm điệu bộ hít hà.

- Mùi gì? _ Jimin khịt mũi.

- Mùi đàn ông.

- .... _Người thấp hơn tặng cho bạn mình một cú lườm cháy mắt. _Chứ tao có bao giờ ngủ với phụ nữ đâu?

- Chẳng cần phải ngủ, mày lúc nào chẳng sực mùi nước hoa phụ nữ? _Taehyung chép miệng.

- Ai nói chỉ có phụ nữ mới được xài nước hoa phụ nữ chứ hả, mày đang sống trong ngành công nghiệp thời trang của thế kỉ 21 đó Kim Taehyung ssi ạ. _Jimin hất hàm đầy đắc ý. _Không chừng mấy loại nước hoa này ướm lên tao còn thơm tho hơn trên người mấy cô nàng ngoài kia đó.

- Cái này thì tao đồng ý, xem cơ thể trời cho của mày không đi làm người mẫu cũng uổng lắm.

- Cứ phải nói quá... Nhưng mà đúng thiệt. _Cởi bỏ áo khoác da bên ngoài, nhà thiết kế Park vươn vai một cái trước khi bắt tay vào công việc.

- Mày có nghĩ đến việc mặc váy ra đường luôn không. _Taehyung trêu chọc.

- Giống mày hôm bữa trên sàn Catwalk đó hả? _Jimin nhếch mép.

- Ôi thôi đừng nhắc... Style của Gucci ngày càng rồ... _Người cao hơn ngao ngán lắc đầu

- Bởi tao chả bao giờ hợp với bên đó. Hay là... Tao thay đổi thiết kế của mày thành váy nhé.

- Không nha thằng quỷ? Nếu mày không muốn làm bạn với tao nữa. _Taehyung cau mày. _Mày không về nhà luôn sao? Tao đã chờ đến hai giờ sáng đó.

- Đêm qua uống nhiều quá, sáng dậy không kịp về nhà, tao tắm ở khách sạn luôn... Tên kia thật nhàm chán, làm tao cũng chả hứng nổi. _Jimin ngáp. _Có lẽ vì thế nên mày mới ngửi thấy mùi lạ trên người tao.

- Này, mày càng ngày càng sa đọa rồi đó Park Jimin. _Người bạn thân bất lực lắc đầu.

- Tao trước giờ vẫn vậy mà, thành thương hiệu luôn rồi._Jimin tinh nghịch nháy mắt với đối phương.

- Hay quá mà khoe.

- Coi nào Taehyung, chúng ta đang sống ở Mỹ đó. Chuyện thường thôi ấy mà. _Người thấp hơn phủi tay.

- Anh Namjoon không nói gì mà cứ để mày vậy sao?

- Hời ơi, Ổng bận lo cho Baby của ổng rồi.

- À ... Anh Jin sắp có dự án phim mới mà đúng không?

-That's right!

- Chủ nhật này thế nào đây? Sinh nhật mày thì chắc cũng không có làm thường thường đâu nhỉ.

- Tất nhiên rồi Bae. _Jimin lại nháy mắt. _Anh Namjoon sẽ tổ chức tiệc hồ bơi cho tao trên sân thượng của tòa nhà này.

- Còn dám bảo anh ấy không quan tâm đến mày. _Taehyung bĩu môi.

- Anh trai tao mà, không thương tao thì thương ai? _Jimin phồng má. _Sao mày càng ngày càng giống bà cụ thế, cứ lải nhải suốt.

- Ờ, mày nên cảm ơn vì tao cứ lải nhải suốt đi. Chẳng có người bạn nào quan tâm mày như tao đâu.

- Rồi rồi thưa ngài Kim. _Jimin ôm lấy thằng bạn đang giận dỗi của mình. _Ngài là nhất, tối nay muốn ăn gì, tôi mời có được không?

- Như vậy còn tạm chấp nhận...

...

- Xin lỗi đã để chú đợi lâu nhé! Anh mày đang bị cháy timeline.... _Hoseok cẩn thận đặt ống kính lên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh chàng trai trẻ.

- Không sao. Là em đột ngột đến mà không báo trước. _Jungkook mệt mỏi nói, vì lệch múi giờ nên cậu không ngủ được ngon giấc.

- Đến từ hôm qua sao không gọi anh ra sân bay đón. _Anh quàng tay qua vai cậu mà lay nhẹ. _Ngủ không quen à?

- Không gọi mà anh còn bù đầu bù cổ đến thế còn gì?... Cũng không phải đi chơi, có vài trợ lý theo nữa, anh không cần lo đâu.

- Đã đến đây rồi thì cũng bỏ chút thời gian ra mà đi đây đi đó. _Hoseok nhướng mày đầy ẩn ý. _Mấy cô nàng ở LA hot lắm.

- Anh khỏi nói, con gái Mỹ ở Hàn Quốc đầy ra đấy, nhưng cũng chỉ được cái phóng khoáng hơn, chẳng có gì là quá đặc sắc. _Người nhỏ hơn lắc đầu chép miệng.

- Chậc chậc, Jeon Jungkook ngán phụ nữ rồi à. _Người anh lớn tặc lưỡi. _Hay là thử với đàn ông xem sao?

- Anh nghiêm túc đấy à? _Jungkook bật cười. _Em có phải gay đâu.

- Ai nói chú mày, hai thằng đàn ông ngủ với nhau thì nhất thiết phải là gay? _Hoseok bĩu môi. _Mà gay thì có vấn đề gì chứ, chú mày cũng sống một mình, chẳng ai ngăn cấm.

- Khó nói lắm...

- Như vậy đi, chủ nhật này anh đưa chú mày đi chơi. _Anh hào hứng nói._ Bạn của Yoongi, cũng là em trai của bạn anh tổ chức sinh nhật lần thứ 28, bảo đảm có đủ mọi thành phần ăn chơi sang chảnh khắp cái LA này, lúc đó chú mày tha hồ mà lựa.

- Sinh nhật của bạn người yêu anh, em thì liên quan gì mà đến? _Jungkook tỏ vẻ nghi hoặc.

- Jeon Jungkook, chú em đang ở trên đất Mỹ đấy. Tiệc tùng không nhất thiết phải quen biết nhau đâu. _Hoseok vò đầu cậu em. _Biết đâu được chú mày lại nhìn trúng chủ nhân của bữa tiệc thì sao? Hot lắm đó nha, bóng hồng mà người người săn đuổi đấy. Hơi khó nhưng anh nghĩ chú mày có khả năng. _Anh vỗ vai người bên cạnh.

- Em vẫn không nghĩ mình có thể qua lại với đàn ông đâu. _Jungkook kiên định nói.

- Chưa nói trước được, cứ đi rồi tính. _ Hoseok hạ quyết tâm thuyết phục đối phương. _Cứ đi đi.

- Em không biết.

- Phải đi. Đi chơi với anh mày, bao lâu rồi mới gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net