16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người lớn hơn nhận ra ý khiêu khích từ trong câu nói của Na Jiyeon, đây chẳng phải muốn khoe khoang rằng mọi việc của Jungkook dù là riêng tư nhất cô cũng nắm rõ hay sao?

- Tất nhiên là không rồi Baby... _Ngửi ra mùi giận dỗi từ trong câu nói của Jimin, Jungkook liền đứng dậy mà ôm lấy anh vào lòng. Môi lần đến cạ vào môi anh, liếm đi số tinh dịch còn sót lại nơi khóe miệng. _Ý của thư kí Na muốn nói rằng, cô ấy đã từng bắt gặp em với những người tình cũ vài lần trước đầy rồi, và sở dĩ như vậy là bởi với cương vị là một thư kí riêng, cô ấy có nhiệm vụ che giấu, xử lí những rắc rối có thể xảy đến với em khi đối phương đa phần đều là người của công chúng.

Hành động này của người nhỏ hơn được đánh giá khá cao trong tình huống hiện tại, cậu hiểu rõ bạn trai của mình đang cảm thấy thế nào và biết làm gì để xoa dịu anh. Sự âu yếm của Jungkook khiến cái tôi của Jimin được vỗ về và cảm thấy an toàn ngay lúc này trước cô gái trẻ mà anh luôn cho là mối đe dọa kia. Đó là một phản ứng theo bản năng khi người lớn hơn luôn thấy khó chịu mỗi lần nhìn thấy Jiyeon và đặc biệt là những lúc cô nàng ở gần Jungkook, bạn trai của anh.

Ngược lại với Na Jiyeon, nếu việc Jungkook làm xoa dịu Jimin thì lại khiến cho cô muốn phát điên. Chứng kiến người kia ân ái với bao nhiêu cô gái, từng người từng người qua đi dù không can tâm nhưng chưa bao giờ thấy căm phẫn và đau đớn như hôm nay. Vì trước đây cậu chưa từng đặt nửa điểm tình cảm nào trong mọi hành vi của mình đối với họ. Nhưng còn bây giờ với Park Jimin, từng ánh mắt, từng cử chỉ và từng câu nói của Jungkook đều hướng về anh, xem anh quan trọng hơn tất cả.

- Vậy à? _Nhưng Jimin vẫn chưa thật sự xuôi lòng đâu. _Vậy ngay bây giờ có thể phiền thư kí Na ra ngoài canh cửa cho chúng tôi hay không? _Anh nhìn Jiyeon đầy thù hằn, loại thù hằn mà trước đây chưa từng có với ai.

- Anh... _Thư khí Na uất ức trong lòng, lời đến cổ cũng nghẹn lại.

- Coi nào Baby ah.... _Jungkook âu yếm hôn lên đôi chân mày đang co lại của anh để khiến chúng dãn ra, tay không ngừng xoa lưng anh dỗ dành. _Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, anh không để cho thư kí Na nghỉ ngơi thì cũng phải lo cho cái bụng đói của mình chứ... Anh không nên nhịn đói đâu Baby...

- Ăn của em no rồi. _Người lớn hơn cọc cằn nói khiến cậu muốn cứng họng.

- .... Thôi nào....sao nói như vậy được..._Cậu nỉ non _Thư kí Na mau ra ngoài ăn trưa đi... Bạn trai tôi hôm hay có hơi cáu kỉnh, làm cô khó xử rồi.

- Vâng... _Cô nói rồi xoay gót ra đi.

Người kia vừa khuất dạng, Jimin liền giãy ra khỏi vòng tay của Jungkook mà bỏ đi khiến cậu phải vội vã đuổi theo.

- Baby?... Anh sao thế? _Cậu ôm chặt lấy người lớn hơn trong sự vùng vẫy của anh. _Em làm gì sai sao?

- Buông ra đi... _Anh vẫn phản kháng.

- Anh đang ghen đấy à? _Jungkook kết luận.

- Không hề. _Jimin lớn tiếng.

- Vậy tại sao anh lại giận dỗi? _Người nhỏ hơn ghì giọng. _Không ghen sao anh lại tỏ thái độ với thư kí Na? ... Vừa nãy còn vui vẻ cơ mà?

- Anh... _Jimin thở hắt ra đầy bực tức, đã thôi chống đối. _Ya... anh không biết, anh ghét cô ta. _Jimin xị mặt, anh cũng không hiểu được chính mình. Bản thân anh đã phải giật mình với cách cư xử thái quá khi nãy vì cho dù có là gay đi chăng nữa, anh cũng chưa từng khiếm nhã với phụ nữ. _Anh chỉ là không thích người ta cứ có ý với bạn trai mình, anh ghét người khác dòm ngó đồ của mình.... Anh không có ghen đâu...

- Ok ok.... không sao Baby...là lỗi của em... _Dù biết người kia đang chống chế, nhưng Jungkook vẫn tự nguyện xuống nước chiều lòng anh, không cần đối phương phải thừa nhận, chỉ cần trong lòng anh có cậu là đủ. _Đối với em anh là duy nhất, là quan trọng nhất...

- Cái kia... Cô ta không biết việc lắp đặt camera trong phòng làm việc của anh chứ?

- Chỉ có em và anh biết. _Cậu nói, nhẹ nhàng hôn lên gò má cao mềm mại.

- Vậy tốt... _Anh nghiêm giọng. _Vì nếu cô ta mà biết, anh sẽ lập tức về Mỹ...

...

Sau một bữa tối thịnh soạn do chính tay đầu bếp Jeon đích thân chuẩn bị, Jimin thoải mái thả mình vào bồn nước nóng mà nằm tận hưởng. Từ sau món mì Ý sở trường kia của cậu, anh đã không còn muốn ra nhà hàng nữa, cùng người nhỏ hơn nấu ăn rất vui, đôi lúc cùng đến siêu thị mua cái này cái kia, cảm giác như nhà thật ấm áp.

Nhà?...

Một chữ này lại khiến Jimin trầm tư, mình có ý gì mà lại nghĩ đến nhà chứ? Làm như sẽ gắn bó rồi lập gia đình với người ta vậy, đã bảo chỉ là vui vẻ trong một khoảng thời gian thôi mà? Lại nghĩ đến chuyện sáng nay, rốt cuộc là bản thân phát điên cái gì, làm mình làm mẩy cái gì? Thật mất mặt, chẳng ra làm sao cả, tự nhiên nháo lên cứ như mấy bà cô già đi đánh ghen chồng vậy, cả đời khiến người ta ghen có biết ghen lại bao giờ? Nghĩ là nghĩ thế nhưng sao lòng buồn càng thêm buồn, bứt rứt không thôi.

Jimin mệt mỏi thở dài, trèo ra khỏi bồn, khoác áo choàng tắm mà ra ngoài. Người kia đã tắm rửa, thay đồ ngủ từ lúc nào, cái dáng vẻ chăm chú đọc tài liệu trông thật cuốn hút, đúng là đẹp trai thì làm gì cũng đầy mị lực.

- Đang đọc gì thế? _Anh tò mò, đến bên người nhỏ hơn.

- Báo cáo của trưởng phòng Lee lúc sáng. _Jungkook kéo Jimin ngồi lên đùi mình, mê mẩn hít lấy mùi hương dịu mát từ cơ thể ngọt ngào.

- Xem ra anh đã hại Jungkook ssi phải làm thêm giờ rồi.... _Anh tinh nghịch hôn lên má cậu.

- Vậy nên anh phải bù đắp cho em đi....

Tiếng chuông cửa vang lên khi bàn tay của Jungkook đã ở bên dưới lớp áo khiến cậu phải bật lên một tiếng kêu đầy bất mãn trong tiếng cười khúc khích của người lớn hơn.

- Là ai vậy chứ? Đã là 9 giờ đêm rồi. _Cậu càu nhàu, luyến tiếc níu lấy tay Jimin khi anh đi mở cửa và điều đó làm anh không thể ngừng cười vì cún con của anh đáng yêu quá.

Mải mê nghĩ đến người bên trong, Jimin mãi tủm tỉm mà quên mất việc kiểm tra camera, cứ thế mở cửa để rồi nhận lại bất ngờ khi đối phương nhảy bổ vào lòng mình.

- Jimin ahhhh..... Nhớ mày gần chết....

- Taehyung? _Jimin tròn mắt nhìn thằng bạn thân đang bám dính trên người mình như con bạch tuộc mà liên tục mè nheo. _Sao mày lại ở đây?

- Chẳng phải là mày bảo tao qua làm người mẫu cho dự án hợp tác với cậu nhóc Jungkook của mày à? _Taehyung bĩu môi.

- Nhưng chẳng phải bảo sáng mai mới đến sao?

- Chuyến bay đó của tao bị hủy... _Taehyung chu mỏ. _Họ nói rằng đường bay đi qua địa phương bất ngờ có bão trong thời gian tới, nên tao đã chuyển sang chuyến bay sớm hơn vài tiếng.... Giờ đuối quá nè...

- Có chuyện gì thế? _Jungkook nghe có tiếng ồn liền lật đật chạy ra xem thế nào.

- Ah Jungkook ssi... _Jimin gỡ tay thằng bạn ra khỏi người mình. _Đây là Taehyung, người bạn thân mà anh vẫn hay kể với em, cậu ấy cũng là một trong những người mẫu anh chọn trong dự án lần này.

- Chào anh, em là Jeon Jungkook. _Người nhỏ hơn lịch sự cúi người và bắt lấy tay Taehyung.

- Chào cậu, anh là Kim Taehyung. Rất vui được gặp. _Taehyung hào hứng nói. _Hồi còn ở Mỹ lúc em vừa về nước, Jimin nó nhớ em đến....ưm....

Cái thằng bạn trời đánh, vừa mới đến nơi đã bắt đầu lẻo mép khiến Jimin phải vội vàng bịt miệng.

- Xin lỗi Jungkook... có lẽ em phải dọn đi vài ngày rồi. _Jimin ái ngại nói.

- Ơ này... cứ để cậu ấy ở lại đêm nay đi. _Taehyung vùng ra khỏi bàn tay bé nhỏ của Jimin.

- Không, nên đi luôn... Lâu ngày không gặp, anh có nhiều chuyện muốn tâm sự với Taehyung... _Không đi nhanh ở lại để nghe nó bêu xấu mình à, Jimin đâu có ngốc?

- Không sao? Cũng không có gì phải dọn ngoài tài liệu và cái laptop, em sẽ đi ngay luôn.

Nói rồi Jungkook đi lại bàn trong phòng khách, nhanh chóng bỏ tài liệu và máy tính vào giỏ và trở ra cùng chìa khóa xe trong tay.

- Em không thay đồ ra sao? _Jimin hỏi khi thấy Jungkook định rời đi mà chẳng thèm thay ra đồ ngủ.

- Không... Đằng nào về nhà cũng phải ngủ mà. _Cậu cười đầy dịu dàng, hôn anh một cái trước khi tạm biệt. _Hai người tâm sự gì thì cũng nhớ phải ngủ sớm, nhớ tăng nhiệt độ máy sưởi, về đêm lạnh lắm _Cậu nhỏ giọng. _Không có ai cho anh ôm đâu....

- Ừ... _Jimin bĩu môi _ Lái xe cẩn thận.

- Ngủ ngon Baby.

- Ngủ ngon.

- Anh cũng thế nhé Taehyung.

- Cám ơn cậu nhiều... đi cẩn thận.....

- Mày làm gì thế Kim Taehyung? _Vừa đóng cửa xong là phải quay sang tẩn cho thằng bạn một trận.

- Ouch!... Sao lại đánh tao? _Taehyung cau mày, xoa lấy cái trán vừa bị người kia cốc cho.

- Ai bảo mày tự nhiên nhiều chuyện thế? Tính bán đứng tao à?

- Oh xin lỗi... Tao quên mất. _Anh phủi tay, cười trừ. _Cơ mà hai đứa tình cảm phết, nhìn thôi mà da gà da vịt tao nổi hết lên rồi đây này.

- Tình gì chứ? _Jimin chun mũi, kéo vali của Taehyung vào trong.

- Chính mắt tao thấy mà còn chối à? _Người cao hơn bĩu môi đi theo bạn, miệng không ngừng châm chọc. Họ là vậy, ở gần nhau là chọc ngoáy đối phương nhưng tách ra thì lại không được. _Có ai lại ngờ rằng Bad Boy Park Jimin đầy kiêu ngạo giờ đây lại có bạn trai còn ngày ngày ân ái ngọt ngào.

- Lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi.

- Tao mà ăn nói linh tinh? Thế hôm bữa đứa nào gửi hình khoe được người yêu làm mì Ý cho ăn? _Taehyung ngồi phịch xuống sofa, tiện tay chộp lấy bịch snack đang ăn dở trên bàn. _Cả cái LA đang nháo nhào lên vì nhà thiết kế Park đột nhiên biến mất khỏi mọi buổi tiệc đêm đấy.

- Đừng có mà điêu. _Jimin cũng ngả người ra ghế, lấy vài miếng bánh cho vào miệng.

- Tao có biết điêu bao giờ? Chẳng phải lúc nào mày cũng tự phụ vì danh tiếng của mình à. _Taehyung vừa nhai vừa nói. _Mà này... mày tính tiến xa hơn với Jungkook không?

- Ha... Tất nhiên là không. _Jimin nhún vai.

- Sao thế? Tao thấy cậu ta tốt với mày lắm mà...

- Ừ... nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, mày biết tao mà.

- Cứ nói vậy, biết đâu có ngày hối hận không kịp. _ Lần này Taehyung trề môi dài ra đầy nghi hoặc. _Nhìn là thấy dám lắm... Chưa gì thấy bây giờ là khỏi có đến Bar, Club gì nữa rồi đúng không?

- Ai nói mày? _Jimin nhận được tín hiệu thách thức, lập tức quay sang nhìn người kia.

- Thế à? Vậy thử dẫn tao đi xem nào....

...

Vẫn là tiếng nhạc điện tử được mở to hết cỡ, vẫn là những ánh đèn lập lòe của sàn nhảy và những con người quăng mình vào khoái lạc nơi hộp đêm đầy náo nhiệt nhưng bỗng trở nên có chút xa lạ đối với Jimin, có lẽ vì lâu rồi anh không còn lui đến để vui chơi hay gạ gẫm như trước. Taehyung vốn không phải là người của tiệc tùng, đâu có mấy khi đến những địa phương thế này nên cũng chẳng hứng thú gì cho cam. Chỉ là buột miệng khiêu khích thằng bạn lại không ngờ nó kéo mình đi thật, vừa xuống máy bay, đầu óc anh vẫn còn đang quay vòng vòng, đến đây quả là một ý tưởng tồi.

- Chỗ này cũng lớn quá nhỉ? _Taehyung đánh mắt nhìn quanh, không thua kém những tụ điểm bên Mỹ là bao.

- Đúng chứ? Tao đã nói rằng Hàn Quốc ngày nay cũng phát triển lắm mà, ban đầu tao còn bất ngờ lắm. _Jimin đáp, hai người họ gần như phải hét lên vì xung quanh quá ồn ào. _Nơi đây thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Jungkook, tao có thẻ Vip của em ấy, mày cứ chơi thoải mái.

- Vậy sao? Mày không sợ cậu ấy biết được sẽ giận?

- Vì chuyện gì? _Jimin nhướng mày.

- Thì giờ mày là bạn trai của cậu ta, thường thì mấy cậu trai như Jungkook không muốn người yêu mình đi đến những nơi thế này một mình đâu... Ban nãy người ta còn dặn mày phải đi ngủ sớm còn gì?

- Ôi tại sao mày lại cứ phải lo lắng tào lao thế? _Jimin phủi tay. _Trước giờ có ai quản được Park Jimin này chưa?_Jungkook sẽ không biết đâu...

-....

- Coi nào Taehyung... Tìm ai đó đi và mày sẽ thôi thấy bị làm phiền bởi những mối quan hệ của tao. _ Jimin khoác vai thằng bạn, chân thành nói.

- Mày biết là không thể mà? _ Taehyung cười đầy bất lực.

- Sao mày không thử với đàn ông? Có khi mày cũng giống tao thì sao? _Cũng là gay.

- Sao mày biết tao chưa thử? _Taehyung thở dài, nhấp một ngụm rượu. _Tao thử mấy lần cũng vậy. Mới hơn tháng trước đây thôi, tao đã nghĩ có khi nào mình là kiểu thích bị đâm không? Nên là thay vì tìm mấy tiểu thụ như những lần trước tao đã liều mình thử với một chàng người mẫu nội y có thân hình cuồn cuộn đầy bốc lửa... Kết quả là vừa nhìn thấy hàng họ của người ta, tao đã nôn thốc nôn tháo tại chỗ khiến cậu ta còn tưởng tao trúng thực mà vác đi bệnh viện đấy.

- Nghe chẳng bình thường tí nào... Mày có nghĩ đến việc đi gặp bác sĩ tâm lý một lần không?

- Đi rồi đó chứ... Ngay sau khi mày lên máy bay qua Hàn Quốc. Tao nói với quản lý và anh ấy đã sắp xếp cho tao gặp một Giáo sư là chỗ quen biết.

- Rồi người ta bảo sao?

- Nói tao bị chứng PTSD gì gì đó tao cũng chẳng rõ nữa.

- Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. _Jimin dõng dạc nói.

- Đúng rồi đó. Sao mày biết hay quá vậy. _Taehyung nhìn bạn mình, ánh mắt lóe sáng vì ngưỡng mộ.

- Anh Jin cũng có chứng này. _Jimin đáp, đưa ly lên môi uống cạn.

- Ra cái mà anh Jin mắc phải là cái này à? _Taehyung gật gù. _Ah hèn gì... Anh ấy không về Hàn Quốc được.

- Ừ, trước đây cứ mỗi lần nói đến đi Hàn Quốc là giống y như mày, mặt xanh mét hết lại. Nhưng ổn hơn rồi, nghe Namjoon bảo giờ anh ấy chỉ còn thấy bức bối và lo âu thôi.

- Vị giáo sư kia nói tao mắc chứng này là do lúc nhỏ đã phải chứng kiến mẹ ruột bị cha dượng bạo hành tình dục trong thời gian dài. _Người cao hơn cụp mí, giọng anh trầm hẳn đi.

- Việc đó đúng là quá sức với mày... thật tàn nhẫn khi bắt một đứa trẻ chứng kiến điều kinh khủng như thế. _Jimin ôm lấy bạn thân mình mà vỗ lưng an ủi anh, họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau và san sẻ với đối phương như thế trong suốt nhiều năm rồi.

- Vậy khi nào mày sẽ tiếp nhận điều trị?

- Sau khi dự án này kết thúc...

- Ok... Mọi việc sẽ ổn thôi, tao luôn ở bên mày mà... _Jimin vỗ vai người kia. _Tao định ra sàn nhảy, mày đi không?

- Thôi, chẳng thích đâu.

Tặng cho bạn mình một cái lè lưỡi châm chọc, Jimin nhanh chóng hòa vào đám đông và thả mình theo điệu nhạc, cảm giác lúc trước dần trở lại. Anh có thể cảm nhận được những ánh mắt đang hướng về mình, một số kẻ đã bắt đầu mò đến gần để tán tỉnh và như thói quen, anh liếc mắt đưa tình với họ....

Nhưng rồi cảm giác tay bị ai đó nắm chặt rồi giật mạnh khiến anh bất ngờ chúi người đi mà không biết chuyện gì xảy ra.

- Này.... anh là ai? Mau buông tôi ra... _Jimin cau có vùng vẫy khi cái siết của đối phương bắt đầu khiến cổ tay anh đau buốt.

Điều kiện ánh sáng không tốt khiến anh không nhận ra người này là ai nhưng từ những đụng chạm lại mang đến cảm giác quen thuộc lạ thường, khiến lòng anh đâm ra có chút lo sợ. Và đến khi giọng nói trầm khàn của cậu vang lên, Jimin mới thôi kháng cự, mà thay vào đó là cứng người bởi gương mặt của Jungkook đang dần dần hiện ra rõ ràng hơn trước mắt anh.

- PARK JIMIN... ANH QUÁ LẮM RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net