21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với thái độ kiên quyết của Namjoon, Jimin biết mình không thể tránh né được nữa, chắc hẳn trước khi đến đây người anh lớn đã định sẵn là phải nghe được câu trả lời. Nhưng Jimin biết nói gì đây? Ngay cả anh còn không trả lời được cho chính bản thân mình cơ mà.

- Em....

- Em đã hai mươi tám tuổi rồi Jimin. Em không nghĩ đến việc ổn định sao? _Namjoon nhìn người nhỏ hơn với ánh mắt chứa đầy nỗi niềm của một người anh trai.

- Anh à... Em lớn rồi mà..._Jimin dài giọng, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

- Chính là bởi vì em không còn nhỏ tuổi nữa nên anh mới càng lo.

-.....

- Jimin ah... _Người lớn hơn nhẹ giọng khuyên nhủ. _Mặc dù đối với anh em vẫn luôn là một đứa trẻ nhưng sau này sẽ có lúc anh không thể cứ mãi ở bên chăm sóc cho em được. Em cần một nơi để nương tựa, cần một người để đồng hành, cùng sẻ chia.

- Nhưng không phải trước giờ vẫn tốt hay sao? _Jimin đầy khó xử nói. _Em cũng đâu phải đã quá già đâu, còn chưa đến ba mươi kia mà...

- Vậy còn Jungkook thì thế nào?

Jimin cứng họng, Jungkook thì thế nào? Phải rồi, Jungkook sẽ nghĩ ra sao, anh chưa từng nghĩ đến cũng chưa từng hỏi qua. Cậu mong muốn điều gì? Từ trước đến giờ vẫn chỉ có một mình Jungkook đơn phương hứa hẹn với anh. Như vậy có phải quá bất công, quá ích kỉ rồi không?

- Anh không hề biết gì về Jungkook nhưng anh lại hiểu rõ em. _Namjoon khẳng định. _Việc em làm tổn thương cậu ấy, bản thân anh nhiều nhất cũng chỉ ái ngại, nhưng em vẫn còn có thể vô tình như với những người trước đây được sao?

-....

- Nhìn em đi. _Namjoon hất hàm về phía Jimin, ánh mắt hướng đến những dấu vết ân ái thấp thoáng sau lớp áo thun rộng thùng thình. _ Em không cần nói ra, cũng chẳng cần phải thể hiện, mọi thứ trên cơ thể em đã chỉ điểm rõ ràng trái tim em nằm ở đâu....

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời Namjoon và anh vội vàng nghe máy khi thấy dãy số liên lạc quen thuộc hiện lên trên màn hình.

- Em đây Honey... Em đang ở chỗ Jimin... Được, em về liền....

Dập máy, người lớn hơn nhanh chóng đứng dậy và lấy áo khoác mà tiến ra phía cửa.

- Anh phải về chỗ Jin ngay bây giờ. Em cứ từ từ mà suy nghĩ đi.

Tiếng cửa gỗ sập lại sau lưng Namjoon cũng đã nện vào trái tim Jimin một cú không hề nhẹ. Cơ thể anh bất giác run lên cầm cập khi những lời của người kia liên tục tua lại trong đầu mình khiến nó dần trở nên đau buốt. Và sau một hồi vò tóc bứt tai, anh quyết định đứng dậy mà lao ra khỏi nhà.

...

Jungkook vừa vào bếp để lấy cốc nước thì khi lại nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa vang lên, cậu khó hiểu đi ra ngoài để xem thử, ly nước lọc vẫn còn trên tay.

- Baby....

Chưa kịp hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của đối phương thì đã bị anh nhảy bổ vào người, suýt nữa thì ly nước trong tay cũng rơi xuống đất rồi.

- Không phải nói là anh Namjoon đến sa...

- Anh nhớ em....

- ...

Vòng tay siết quanh eo Jungkook ngày càng chặt, cơ thể mềm mại của anh dán sát vào người cậu và dường như người nhỏ hơn có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập vội vã cùng những cái run đầy bất an. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu vẫn đáp lại Jimin bằng một cái ôm ngọt ngào sau khi cẩn thận đặt chiếc ly lên kệ gần đó.

- Hmmm.... Em cũng nhớ anh nữa.... Baby. _Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ qua lớp áo mỏng - anh đã đến đây mà không mặc thêm bất cứ thứ gì - và khẽ đặt lên tóc anh một nụ hôn an ủi.

- Anh chuyển đến đây ở với em cho đến khi Taehyung về Mỹ được không? _Jimin ngước lên nhìn người nhỏ hơn với đôi mắt cún con, mũi vẫn vùi sâu trong lồng ngực cậu mà hít hà mùi hương nam tính.

- Tất nhiên là được rồi Baby. Anh biết là mình không cần hỏi xin về điều đó mà. _Cậu cười đầy ôn nhu trước khi lướt môi trên vầng trán có chút gợn sóng. _Anh nhuộm lại tóc đen à Baby?

Jimin hôm nay thật khác với thường ngày, không còn một thân toàn đồ hiệu quyến rũ mà chỉ có áo phông Oversize đơn giản cùng một chiếc quần đùi ngắn và mái đầu đen bóng... Không... vẫn quyến rũ chết được... da thịt lộ ra quá nhiều rồi.

- Anh vừa đi tẩy tóc với Taehyung tối qua. Dạo này anh quá lười để chăm sóc nên nhuộm luôn thành đen cho tiện. _Anh nói với giọng mũi đáng yêu, môi mấp máy khiến ngực Jungkook không khỏi nhột nhạt.

- Vậy là về khuya lắm, sao anh không gọi em đến đón? _Cậu nói, luồn tay vào kẽ tóc mềm mượt.

- Anh đâu phải trẻ con đâu chứ?... _Jimin bĩu môi.

- Hmmm ... tóc đen là tốt nhất...

- Huh?

- Tẩy tóc nhiều lần không tốt cho da đầu chút nào. _Một nụ hôn nữa đáp xuống trên má phải của Jimin, họ không thể ngừng ôm ấp và khóa môi đối phương mỗi khi ở bên nhau.

- Em đang làm việc sao? _Jimin liếc thấy laptop đang mở và rất nhiều tài liệu ở trên bàn phòng khách.

- Xong hết rồi, em vừa có một buổi họp online với đối tác từ Thụy Điển.

Jungkook ôm người trong lòng đến sofa, để anh thoải mái ngồi trên đùi mình như mọi khi.

- Anh tính sẽ bảo Namjoon đưa Jin về chỗ anh ở tạm, với tình hình của anh ấy thì ở khách sạn không tiện lắm và Taehyung thì cũng cần có người ở chung để bớt cô đơn nữa.

- Ý hay đó, nhưng mà có vấn đề gì với anh Jin sao? _Cậu tò mò hỏi.

- Jin gặp trở ngại tâm lý, nó gọi là PTSD, và nó khiến anh ấy không thể về Hàn Quốc được trong nhiều năm rồi.

- Hmmmm em có từng nghe nói đến chứng bệnh này. _Cậu gật gù.

- Nhìn anh ấy cởi mở vui vẻ như thế nhưng thật ra lại có một quá khứ đầy bất hạnh. _Jimin nhìn ra bầu trời đã nhá nhem qua khung cửa sổ, hồi tưởng lại về những ngày đầu mà anh và anh dâu gặp nhau. _Từ nhỏ Jin đã mất mẹ còn bị cha bán cho bọn buôn người vì nợ nần. Chúng đưa anh ấy vào động chứa, bắt anh ấy đóng phim khiêu dâm, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.... Và tình cờ trong một chuyến công tác tại Hàn, Namjoon đã gặp Jin rồi định mệnh khiến anh trai anh đem lòng yêu anh ấy, quyết định chuộc thân và bảo lãnh anh ấy qua Mỹ.

- Anh Jin thật may mắn...

- Ừ....Sau đó thì như em thấy đấy, giờ anh ấy là diễn viên toàn cầu rồi, nhưng di chứng từ những tổn thương trước đó thì vẫn còn.

- Nhưng nhất định là anh ấy sẽ vượt qua. _Jungkook nói lời chắc chắn. _Anh ấy luôn có anh Namjoon bên cạnh mà.

- Phải rồi.... Mà Taehyung cũng mắc phải chứng đó nữa. _Anh buồn rầu nói.

- Taehyung? _Người nhỏ hơn tròn mắt nhìn anh.

- Ừ... Taehyung thì lại sợ làm tình.

- Sợ làm tình sao?

- Đúng... Ba nó mất sớm và mẹ nó tái hôn với một người da trắng rồi hai mẹ con được bảo lãnh sang Mỹ. Ngày thường ông ta đối xử với mẹ con nó rất tốt nhưng mỗi lần có rượu vào là lại bạo hành tình dục mẹ nó, còn bắt nó phải tận mắt chứng kiến...Bà ấy là một người phụ nữ đẹp, Taehyung may mắn được thừa hưởng ngoại hình ưu tú từ mẹ... _Anh nói mà xót xa thay cho bạn của mình. _ Sau này cứ mỗi khi định lên giường với ai đó thì cơ thể nó liền cứng đờ và nôn mửa dữ dội.

- Anh hẳn là lo cho anh ấy lắm. _Jungkook đầy cảm thông nói và nhận lại một cái gật chán nản từ người kia. _Anh ấy cũng sẽ ổn thôi... em tin chắc là như thế..._ Cậu động viên.

- Hmmm.... muốn ăn đồ em nấu. _Jimin nũng nịu, dụi đầu vào hõm cổ của bạn trai.

- Được... em nấu cho anh....

Người nhỏ hơn yêu chiều mút lấy môi dưới của Jimin trong cái cười khúc khích hài lòng của anh. Cậu có thể làm tất cả chỉ để cho hoàng tử của mình vui lòng.

- Trong lúc chờ đợi... Anh có muốn đi tắm không?... Ngâm bồn và thư giãn? _Jungkook đề nghị khi thấy người yêu có vẻ mệt mỏi.

- Hmm nghe được đấy.... _Anh cười và đặt lại môi của mình trên môi cậu.

Những lúc thế này thật mong rằng thời gian có thể ngừng lại để họ được cùng nhau chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc mãi mãi. Ngày qua ngày, cả hai đã dần trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của người còn lại, thế nhưng họ có nhận ra điều đó hay không? Rồi kết thúc nào sẽ dành cho câu chuyện của họ, hai con người tình cờ va phải nhau trong dòng đời và dính lấy đối phương theo lẽ tự nhiên nhất như cách mà thế giờ này luôn vận hành.

...

Jungkook đang hầm xương trên bếp để làm một món canh giúp Jimin có thể cải thiện tâm trạng và ngủ ngon hơn. Cậu có đọc trên mạng về cách thức phối hợp những loại rau xanh chứa nhiều Vitamin cùng chất xơ bổ dưỡng. Mong rằng sẽ hợp khẩu vị của người kia vì anh thì không thích rau củ cho lắm, đặc biệt là các món đậu.

- Thơm quá....

Nụ cười kéo dài trên môi Jungkook khi cơ thể mềm mại, còn chút ẩm ướt ôm lấy cậu từ phía sau.

- Đợi một chút thôi Baby... xương hầm có hơi mất thời gian...

Người lớn hơn không đáp, thay vào đó lại chui vào giữa hai cánh tay đang chống trên bàn bếp của Jungkook khiến cậu thoáng bất ngờ. Nhìn mới biết, người kia chẳng thèm quấn lấy một cái khăn, cứ trần như nhộng mà bước ra từ phòng tắm, vài giọt nước vẫn còn đọng trên tóc anh.

- Hmmm? Baby muốn gì sao? _Jungkook nhướng mày, cụng trán mình vào trán anh và khẽ rùng mình khi nhận ra đối phương đang cọ dương vật đã đứng thẳng của anh vào bắp đùi cậu.

- Mình có thể ăn tối sau được không?.... _Anh nhìn cậu với anh mắt đã phủ một tầng sương mờ. _.... Muốn em ăn anh...

- Ha... _Người nhỏ hơn bật cười khi Jimin nắm lấy bàn tay của cậu rồi di chuyển nó đến giữa rãnh mông của mình.

- Anh đã tự chạm vào mình sao Baby?...Huh? _Giọng Jungkook trở nên trầm đục và đôi mắt cậu thì tối sập lại khi cảm nhận được sự nhớp nháp bởi dâm dịch rỉ ra từ lỗ nhỏ đang rất mẫn cảm.

- Ưm... Phải... Nhưng tay anh ngắn quá....ah... _Tiếng rên rỉ ngọt ngào liền bật ra khỏi môi Jimin khi đầu ngón tay của người kia miết lên những nếp gấp đầy kích ứng.

- Sao anh không gọi em?....

- Hư.... Jungkook ssi... cho anh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net