22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sẽ cho anh... nhưng không phải ở đây. _Jungkook liếm môi tắt bếp trong khi vỗ nhẹ lên cánh mông tròn lẳng. _Chỗ này nguy hiểm lắm.

Jimin nhún một cái nhảy lên người Jungkook, hai tay ôm lấy cổ và hai chân thì quặp chặt lấy cái eo rắn chắc trong tiếng cười đầy cao hứng của cậu. Nhìn đối phương từ trên xuống, anh cúi đầu hôn lên khắp mặt cậu, cái trán cao này, đôi chân mày rõ nét này, đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng tắp, gò má ngạo nghễ và cuối cùng là đôi môi mỏng toàn nói lời ngọt ngào kia nữa. Giống như cách mà Jungkook vẫn hay làm với anh và giờ thì Jimin đã biết được tại sao cậu lại thích nó đến vậy. Cảm giác từng phần cơ thể của người kia "ngon" đến tuyệt vời, cảm giác muốn nâng niu, cưng nựng và đánh chủ quyền.

Jungkook mang theo người tình tinh nghịch của mình ra bàn ăn đang trống, vừa đi vừa đuổi theo bờ môi căng mọng đang thấm đầy nước bọt lên khắp nơi trên mặt mình. Bàn tay ranh mãnh vả nhẹ vào cái mông trắng mịn và cơ đùi của anh theo phản xạ liền siết chặt lại quanh eo mình.

Đặt người lớn hơn nằm xuống bàn , Jungkook cười âu yếm hôn lên chóp mũi của anh rồi đứng thẳng dậy khiến anh lập tức vươn tay ra như trẻ con đòi bế, Jimin muốn được ôm ấp, được vuốt ve và được hôn nữa. Hông anh vặn vẹo tìm kiếm, cẳng chân siết chặt hơn, mông dán khít lấy hạ bộ cũng đang sưng lên của cậu.

- Để em nhìn anh nào Baby... _Jungkook nhẹ nhàng gỡ chân Jimin ra khỏi hông mình và tách chúng ra trong tiếng nức nở hứng tình của anh.

Jimin cảm thấy mình như con cá đang nằm trên thớt, trần trụi, đầy mỏng manh và vô cùng mẫn cảm.... Điều đáng nói ở đây là, anh đang cảm thấy ngượng ngùng... Thật không bình thường chút nào khi Park Jimin lại trở nên giống một thiếu nữ e thẹn dưới cái nhìn nóng bỏng của người tình. Ngực phập phồng lên xuống vì nhịp thở nặng nề, hai tay nắm chặt và các đầu ngón chân thì co quắp lại với nhau. Cái nhìn thiêu đốt của Jungkook chiếu vào giữa hai chân khiến anh trở nên rỉ nước và ướt đẫm... Namjoon nói đúng, cơ thể của anh luôn thuộc về người đàn ông này... Ôi anh mong cậu hãy nhanh chóng nện anh thật mạnh...

Jungkook say mê nhìn ngắm toàn bộ thân thể của người bên dưới. Nó thật đẹp, mọi thứ trên người anh đều đẹp đẽ lạ thường và thề có Chúa rằng cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để Jimin thuộc về mình mãi mãi.

- Baby... gọi tên em đi... _Cậu nói, bàn tay lớn trượt xuống giữa hai đùi anh mà xoa nắn trên làn da nhẵn nhụi, mềm mại như tơ lụa.

- Ah...hư... Jungkook.... _Anh gọi tên cậu như được yêu cầu, ánh mắt mờ đục màu tình dục.

- Hãy nói là anh thuộc về em đi. _Giọng Jungkook ngày càng tối và những tiếng gầm gừ dần rõ hơn trong cuống họng của cậu. Khao khát thống trị và tính chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ. _Nói đi anh yêu... nói anh là của em...

- Hức... ah.... _Jimin bật khóc vì phấn khích khi bản thân bị tước đi quyền kiểm soát, như thể mọi thứ của anh đều phụ thuộc vào người nhỏ hơn và anh yêu cái cách mà cậu khiến mình cảm thấy phải phục tùng nhưng lại rất an lòng. _Hư... của em... của em hết....ha cho anh...ưm... ôm anh đi ... hức... anh muốn được hôn...

Anh lại vươn tay về phía Jungkook và lần này cậu nhanh chóng đáp lại, cưng chiều ôm lấy cái người đang giở trò nhõng nhẽo kia và để anh được làm tất cả những gì khiến anh cảm thấy dễ chịu.

- Hôm nay anh lạ quá... _Cậu nói và hôn lên từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má Jimin. Bản thân thậm chí còn chưa vào trong mà anh đã nhạy cảm đến thế này rồi.

- Anh nhớ em.... hức... _Jimin nỉ non, lần tay xuống đũng quần của Jungkook trong khi hai mắt nhắm tịt. Đối với anh, tình dục có thể giải quyết mọi điều muộn phiền và anh cần cậu ngay lúc này. _ Ah... muốn em... Baby....

- Shhhh...Cho anh liền đây... _Người nhỏ hơn vỗ về anh bằng những nụ hôn của mình và lấy ra dương vật to lớn đáng tự hào.

Cái vẻ yếu đuối khiến người ta cứ muốn ức hiếp này thật là quá sức với Jungkook mà. Đâu phải Jimin yêu nghiệt thường ngày mới quyến rũ chứ, một Jimin trưng ra bộ dạng mỏng manh dễ vỡ, cứ luôn thút thít thế này mới càng chết người ấy. Tim cậu đã hoàn toàn nhũn ra bởi cơ thể mềm như kẹo bông và những âm thanh vụn vỡ của anh.

Đầu khấc của Jungkook chen vào cửa hang và dễ dàng trượt hẳn vào bên trong vì lỗ nhỏ của người lớn hơn đã ngập ngụa dịch nhờn, cậu thoải mái kêu lên một tiếng vì sự chặt khít và nóng ấm của vách tường thịt. Jungkook gác chân Jimin lên vai rồi đưa đẩy thật nhanh khiến cơ thể anh liên tục trượt dài trên mặt bàn đã sớm ướt vì mồ hôi và dâm thủy.

Jimin kêu la trong khoái cảm nhưng có vẻ anh chẳng thích tư thế này cho lắm, anh muốn được Jungkook ôm khi làm tình và họ đã luôn như thế. Cuối cùng, người nhỏ hơn quyết định nhấc bổng anh lên và tiến vào phòng ngủ để đáp ứng nguyện vọng được ôm ấp của đối phương. Đã bảo rằng, cậu sẽ làm tất cả, chỉ cần anh thích thôi...

Cẳng chân lơ lửng di chuyển trong không trung theo lực đẩy của người kia, Jimin tham lam mút lấy lưỡi của cậu, nước bọt từ khóe môi không ngừng trào ra thấm ướt lớp gối dày. Có lẽ đã vài tiếng trôi qua và bữa tối của họ coi như đi tong nhưng lạ là anh không hề thấy đói, cứ muốn được cùng đối phương chìm đắm thế này mãi thôi. Môi của cậu lại lần nữa trượt dài xuống cần cổ đã chi chít dấu hôn của anh và rơi xuống trên hai xương đòn cũng đầy những vết gặm cắn. Hai nụ hoa kiêu ngạo lại nhớ lưỡi của Jungkook rồi và cậu liền ghé thăm chúng như mong đợi, cái lưỡi tinh ranh kia chẳng bao giờ khiến Jimin phải thất vọng cả. Anh bắn bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cũng không nhớ nữa, chỉ biết tinh dịch của cậu đã nhồi đầy nơi hậu huyệt và tràn cả ra ngoài, dính bết trên cặp mông trắng tròn. Có lẽ cả hai sẽ làm cho tới khi nào ngất đi thì thôi.

Và sự thật là đã không ngất...

Họ quyết định dừng lại khi các cơ đã mỏi nhừ, như thường lệ thì lẽ ra Jimin đã lăn đùng ra ngủ rồi, nhưng lạ là hôm nay tự nhiên anh lại tỉnh như sáo... Quá mệt mỏi để lê thân vào nhà tắm, người lớn hơn lười nhác nằm trong vòng tay của Jungkook, cả tay và chân đều vắt ngang người cậu, mặc kệ cái đống bầy nhầy xung quanh.

- Này sao em nhìn anh dữ thế? _Anh bật cười khi người kia cứ si mê ngắm nghía gương mặt mình.

- Vì anh đẹp. _Jungkook cũng cười, vươn tay đỡ lấy một bên má anh.

- Đúng là vậy. _Jimin gật gù đầy tự hào.

- Anh có đôi mắt rất giống mẹ em....

- Mẹ em? _Jimin tròn mắt nhìn cậu. Anh chợt nhận ra rằng, bên nhau suốt ngần ấy thời gian nhưng họ chưa từng chia sẻ với đối phương về chuyện gia đình.

- Ừm... Bà ấy bỏ đi khi em vừa lên sáu. Thứ duy nhất giúp em nhớ về mẹ chỉ là những tấm hình... đặc biệt ấn tượng bởi đôi mắt biết cười của bà. _Jungkook vẫn chăm chú nhìn Jimin , nghe chẳng có vẻ gì là thương cảm trong giọng cậu cả. _Lần đầu nhìn thấy anh, em đã bị thu hút bởi đôi mắt này. _Cậu thì thầm, ngón cái nhẹ miết lên mí mắt anh.

- Bà ấy hẳn là đẹp lắm... _Anh đảo mắt, điệu bộ như đang thử hình dung ra gương mặt của mẹ Jungkook trong đầu mình.

- Phải... rất đẹp...

- Chắc em nhớ mẹ lắm... _Jimin nhỏ giọng cảm thông.

- Không đâu. _Jungkook thôi cười, lời khẳng định chắc nịch của cậu khiến anh có chút rùng mình. _Là bà ta đã bỏ em mà, tại sao em phải nhớ nhung người phụ nữ đó?

- Ba mẹ em ly dị sao? _Jimin dè dặt hỏi, có lẽ nào đối phương cũng có hoàn cảnh giống như mình.

- Không... _Jungkook trầm ngâm nhìn lên trần nhà. _Là bà ta lén bỏ đi cùng người đàn ông khác... Mẹ không hề có tình cảm với ba em, bà lấy ông chỉ vì bị ép buộc, sinh ra em cũng chưa từng yêu thương....

Người nhỏ hơn kể với chất giọng lạnh lẽo vô cảm nhưng nó lại chạm đến trái tim của Jimin và khiến anh rung động. Anh cảm thấy thương cậu quá đỗi, dù đối phương có chối nhưng anh vẫn biết rằng cậu khao khát tình thương của mẹ rất nhiều. Vòng tay vô thức ôm chặt lấy Jungkook, mong rằng có thể sưởi ấm, an ủi và san sẻ với cậu, Jimin chẳng nhận ra rằng, anh đã muốn gắn bó với người kia nhiều đến mức nào.

- Anh thì sao? _Kết thúc câu chuyện không mấy vui vẻ của mình, Jungkook quay sang nhìn Jimin với mong muốn được nghe về anh. _Em tò mò về việc anh và Namjoon là anh em ruột nhưng lại không cùng họ nên đã hỏi Hoseok và biết rằng ba mẹ hai người li dị.

- Ừ... Anh theo họ mẹ. _Jimin thở dài. _Sau khi ba mẹ chia tay thì bọn anh mỗi người một nơi. Mẹ anh tái hôn rồi lại li dị và cuối cùng cũng bỏ anh đi, lúc chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau bà ấy cũng đã bảo rằng sẽ mãi ở bên yêu thương anh, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một lời nói suông... _Anh khịt mũi rồi lại bật cười đầy bất lực. _Namjoon vốn từ nhỏ đã thông minh, tài giỏi, rất nhanh gây dựng được sự nghiệp và đón anh về mà chăm sóc. Lúc ấy ba anh cũng đã mất vì bệnh nặng rồi... Cuộc đời anh nếu như không có người anh này, cũng sẽ chẳng là gì cả. Mọi thứ đến ngày hôm nay ngẫm lại đúng là kì tích...

- Anh đã vất vả nhiều rồi. _Người nhỏ hơn nhẹ xoa lấy bờ vai nhỏ bé.

- Có vẽ đó là lý do chúng ta ở bên nhau. _Jimin kết luận.

- Lý do gì?

- Vì chúng ta đều là những kẻ thiếu thốn tình cảm. _Anh nhìn cậu với nụ cười tinh nghịch trước khi hôn lên quai hàm đầy nam tính.

- Đó là định mệnh. _Jungkook đáp.

- Định mệnh? _Jimin bất ngờ nhớ lại những lời đối phương đã nói với ba Jung trước đây.

-Anh biết em đang nghĩ gì không? _Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ đang vẽ vời trên ngực mình rồi đưa lên miệng.

- Nghĩ gì? _Người lớn hơn khẽ cười, thật mong chờ được nghe câu trả lời.

- Thật cám ơn thượng đế đã tạo nên Park Jimin của ngày hôm nay... Cám ơn ngài đã cho em gặp được anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net