27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một buổi sáng đầy ngọt ngào khi được đánh thức bởi hương thơm nức mũi đến từ nhà bếp, điều đó khẳng định rằng người nhỏ hơn đã thật sự trở về sau chuyến công tác của mình. Thực ra phải là bữa trưa mới đúng, Jungkook về nhà vào lúc năm giờ sáng và họ ôm nhau ngủ tiếp luôn tới giờ này. Bụng Jimin kêu lên dữ dội, một phần là vì đói, một phần do đã lâu rồi không được ăn những món do cậu nấu nên gần như không thể chờ thêm nữa.

- Anh dậy rồi à Baby... _Jungkook hỏi khi thấy người kia lững thững bước ra trong tình trạng còn ngái ngủ.

- Ưm... thơm quá... _Jimin dụi mắt để tỉnh hẳn, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

- Em đang xào thịt để làm món miến trộn cho bữa trưa. _Người nhỏ hơn nghiêng người hôn lên môi Jimin. _ Xin lỗi vì đã làm mất bữa sáng của anh.

- Vậy thì nhanh lên nào...._Anh nũng nịu. _Vì anh nhớ đồ em nấu lắm rồi.

- Ha ha... xong ngay đây... _Jungkook bật cười vì sự đáng yêu của bạn trai, cá là những ngày qua anh cũng không ăn uống cho được đàng hoàng rồi.

- Hôm nay em không phải đến công ty sao? _Jimin kéo ghế, ngồi vào bàn ăn mà ngoan ngoãn chờ đợi.

- Không Baby... Em nghỉ để đưa anh đi chơi. _Cậu đáp khi vừa tắt lửa trên bếp, chuẩn bị đổ thịt ra tô.

- Đưa anh đi chơi? _Mắt Jimin sáng rực lên như những vì sao giữa ban ngày. Ở nhà suốt thời gian qua đúng là rất buồn chán.

- Đúng vậy. _Cậu cười đầy cưng chiều.

- Đi đâu thế? _Anh chồm người lên bàn, nhướng mày tinh nghịch hỏi.

- Đó sẽ là một bất ngờ... _Jungkook từ chối giải đáp nỗi tò mò của Jimin khiến cái mũi của anh lập tức chun lại.

- Vậy bao giờ chúng ta đi? _Anh ngồi lại xuống ghế, hai chân không chạm đất quơ tới lui.

- Đầu giờ chiều.

- Ok... _ Jimin chốt kèo. _Tốt nhất là nó nên thật sự ấn tượng. _Anh bĩu môi.

- Anh nhất định sẽ rất ngạc nhiên.... _Người nhỏ hơn tự tin nháy mắt.

Bất ngờ thì tất nhiên sẽ bất ngờ, nhưng liệu rằng bất ngờ này có khiến Jimin cảm thấy vui không, đó là điều mà Jungkook không thể nào lường trước được.........

- Trượt băng?... Đó là bất ngờ của em sao Jungkook ssi?.... _Jimin tay chống hông, mặt cố bày ra vẻ cau có trước lối vào của sân trượt băng mà Jungkook đã dẫn anh đến lần trước.

- Vừa đúng lại vừa không. _Người nhỏ hơn nhún vai.

- Thế nào là vừa đúng vừa không chứ? _Anh khoanh tay trước ngực, cái mỏ nhau nhảu chu ra trông thật đáng yêu.

- Anh cứ vào rồi sẽ biết Baby...

Và Jimin thật sự có được bất ngờ đầu tiên của mình khi bước vào bên trong như Jungkook đã hứa. Một sân băng rộng lớn rực sáng dưới đèn pha mờ ảo hiện ra thật lộng lẫy khi ánh sáng xung quanh đều đã tắt. Nhưng điều đáng nói là nó hoàn toàn trống trơn, không một bóng người.

- Em đã bao trọn toàn bộ chỗ này... _Jungkook từ đằng sau ôm lấy anh mà giải thích. _Lần trước không thể cùng anh chơi, lần này thì tha hồ... Hôm nay nơi đây là của riêng chúng ta.

- Ỷ có tiền nên muốn làm gì là làm. _Người lớn hơn trề môi, dùng ngón trỏ chọc chọc vào bắp tay săn chắc của cậu.

- Anh không thích sao?. _Cậu nói bằng giọng cún con và vờ trưng ra bộ mặt buồn bã.

- Thích chứ.... _Jimin bật cười, quay người cạp lấy gò má nhô cao. _Rất thích đó.

- Vậy còn chờ gì nữa nào? _Cậu đưa tay ra trước mặt Jimin cho anh nắm lấy, thật vui khi thấy vẻ thích thú hiện rõ trên mặt đối phương.

Sau khi kiểm tra kĩ càng giày trượt, cả hai cùng nhau xuống sân băng như những người chuyên nghiệp. Jimin nhanh chóng lướt ra giữa sân mà xoay vài vòng với kĩ thuật điêu luyện của mình.

- Anh trượt tốt thật. _Người nhỏ hơn tấm tắc.

- Còn phải nói. _Jimin phồng mũi đầy tự hào. _Gần như là vận động viên chuyên nghiệp đấy nhé.

- Vậy sao? _Cậu gật gù.

- Em không tin sao? _Jimin thắng lại với một dáng thật đẹp mắt.

- Tin chứ. _Jungkook tiến đến gần anh. _Trông anh cứ như thiên thần trên băng vậy.... _Cậu ghé sát vào tai anh mà thì thầm. _ khiến em không thể rời mắt được...

Câu trả lời của người nhỏ hơn làm Jimin rất hài lòng và còn cả ngượng ngùng nữa, bằng chứng là cái cách mà anh cúi xuống để giấu đi nụ cười tủm tỉm của mình.

- Còn Jungkook ssi thì thế nào...

- Em sao?... _Cậu vuốt cằm và đảo mắt, ra vẻ suy nghĩ. _Không tệ lắm.

- Vậy thử xem... _Jimin đẩy chân khiến cơ thể tách ra xa khỏi người kia. _Thử xem Jungkook ssi có đuổi kịp anh hay không?

- Ha... đó là một lời thách thức sao?

- Có thể cho là vậy.

- Chậc... em đây thì không thể trượt đẹp như Jimin ssi... _Cậu tặc lưỡi. _Nhưng để bắt được Baby thì không khó đâu.

- Vậy tới đây nào.

Jimin hét lớn rồi quay người trượt về phía trước trong khi Jungkook cũng bắt đầu đuổi theo anh. Họ ôm cua dọc theo rìa sân trượt và chìm đắm trong cuộc rượt đuổi đầy lãng mạn. Người lớn hơn thật sự rất nhanh, kĩ thuật sẵn có giúp anh giữ thăng bằng tốt và cơ thể nhẹ nhàng càng cho phép anh lướt đi như gió. Jungkook biết rõ điều này và cậu là một kẻ khôn ngoan, cậu không hề cố để đuổi kịp Jimin từ khi bắt đầu. Anh có thể nhanh nhẹn, nhưng chắc chắn sẽ không khỏe bằng cậu, Jungkook để mặc cho đối phương trượt hết vài vòng, cho đến khi anh đã thấm mệt và phải chậm lại. Nắm bắt thời cơ, người nhỏ hơn chỉ cần dốc toàn lực mà lao về phía trước liền có thể dễ dàng tóm được anh từ phía sau.

- Ya... Em chơi ăn gian. _Jimin cố vùng vẫy trong vòng tay của người kia.

- Đâu có. _Cậu chối.

- Là em ỷ mình khỏe hơn nên cố tình chờ anh kiệt sức.

- Anh chỉ bảo em bắt anh, chứ không bảo em phải bắt anh thế nào. _Người nhỏ hơn bao biện.

- Không nói với em nữa. _Cãi không lại đâm ra giận dỗi.

- Anh vui chứ? _Cậu âu yếm hôn lên má anh lấy lòng.

- Hmmm... có. _Jimin nhỏ giọng.

- Vậy có muốn vui hơn nữa không?

- Vui hơn nữa? _Jimin tròn mắt hỏi.

- Phải... Vui hơn nữa.

Jungkook chỉ vừa dứt lời, từng hạt tuyết từ trên cao liền thi nhau rơi xuống trước mắt Jimin khiến anh phải há hốc miệng mà kêu lên đầy phấn khích.

- Tuyết. _Anh háo hức _Là tuyết đó Jungkook.

- Có thích không? _Cậu siết chặt tay bao quanh Jimin trong khi thu lại vẻ mặt hạnh phúc của anh.

- Em đã làm sao? _Jimin nghiêng người nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn. _Thích... anh thích lắm.

Người lớn hơn thoát khỏi vòng tay Jungkook mà trượt ra xa, anh xoay tròn và dang hai tay để đón lấy những bông tuyết nhỏ. Thật tuyệt biết bao dù giờ đã qua mùa xuân rồi nhưng vẫn có thể ngắm tuyết rơi, cậu đã vì anh mà cho tuyết rơi trong nhà.

Toàn cảnh tượng trước mắt đều được Jungkook khảm sâu trong tim, gương mặt vui vẻ của Jimin, cái cách anh cười khúc khi chơi đùa với những bông tuyết nhân tạo nó mới thật đẹp đẽ làm sao.

- Jungkook ssi. _Anh trở lại bên cậu và nhón chân để hôn lên đôi môi mỏng. _Cám ơn em nhiều lắm.

- Anh vui là được. _Người nhỏ hơn ôn nhu hôn lên trán anh.

- Rất đẹp phải không? _Anh lần nữa dang rộng hai tay trước mặt cậu. Jimin thực thích tuyết vô cùng.

- Anh còn đẹp hơn rất nhiều... _ Cậu ôm lấy mặt anh rồi mút lấy cánh môi căng mọng.

- Jungkook ssi mới thật ngọt ngào làm sao... _Anh nhìn cậu say đắm.

- Em nghe bảo... _Người nhỏ hơn nghiêng đầu, nhìn những bông tuyết đang rơi. _Nếu người ta tỏ tình dưới tuyết thì sẽ bên nhau suốt đời đấy.

- Có chuyện này sao? _Jimin cũng ngước lên nhìn.

- Vậy nên....

- Vậy nên?

Jungkook đột ngột quỳ một chân xuống khiến Jimin lập tức ngừng cười. Tim anh hụt đi một nhịp khi cái ý nghĩ rằng cậu sắp làm gì bất ngờ hiện lên trong đầu, nó khiến tâm hồn anh run rẩy sợ hãi....

"No no no... không được...làm ơn đừng..."

Jimin gào thét trong lòng khi thấy Jungkook đút tay vào túi quần để lấy một thứ gì đó mà có lẽ anh có thể đoán được chính xác nó là gì. Điều khiến anh luôn luôn lo sợ... Anh nghĩ mình sắp ngã quỵ đến nơi rồi...

- Baby.... _Jungkook mở chiếc hộp nhỏ ra trước mắt Jimin, cho anh thấy rõ cặp nhẫn kim cương sáng bóng bên trong. _Lấy em nhé.

Người lớn hơn đông cứng tại chỗ, cổ họng anh bỗng nghẹn lại và toàn thân thì đóng băng trong khi lồng ngực như đang bị thiêu đốt, cảm giác đau đớn rất nhanh liền ập đến khiến trái tim anh muốn nổ tung. Anh chỉ im lặng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cặp nhẫn trong chiếc hộp nhung đen nhánh, không thể dời đi.... không thể nhìn vào mắt Jungkook được. Chuyện này đến mà chẳng hề báo trước, anh đã luôn chạy trốn nó trong suốt một khoảng thời gian dài, Jimin hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào nhưng có vẻ là anh đã phản ứng rồi... anh chết lặng ....và hiển nhiên khiến người nhỏ hơn lo lắng.

- Baby?... Anh sao thế? Bất ngờ quá sao? _Jungkook nghiêng đầu để có thể nhìn rõ hơn nét mặt của Jimin. _Ở Hàn Quốc thì không hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính nhưng Mỹ thì có... Em đã tìm hiểu rồi, vì anh là công dân Mỹ nên chuyện này cũng đơn giản thôi...

- Anh xin lỗi...

- Sao cơ?..._Người nhỏ hơn cũng đứng người trong vài giây. Nét hoang mang lập tức xuất trên mặt, nụ cười của cậu biến dạng vì méo xệch đi. _Có phải anh ngại việc phải sống ở Hàn?... Anh yên tâm chúng ta sẽ cùng về Mỹ, em...

- Không phải Jungkook.... _Jimin bối rối nói. _Chỉ là... anh không thể....

- Tại sao? _Cậu ngây người hỏi, niềm háo hức trong đôi mắt to tròn đã biến mất từ lúc nào.

- Anh...

- Anh không yêu em sao Baby? _Jungkook đáng thương, nhìn anh nói.

-Anh.... anh không biết.... _Anh sẽ nói gì đây, Jimin cảm thấy mình chẳng có tư cách nói đến lời yêu khi không thể cho Jungkook điều mà cậu muốn. _Anh... không biết phải nói với em như thế nào nữa... anh...

- Ha... _Người nhỏ hơn thở ra đầy đau thương, trái tim cậu cũng đang bị xé rách. _Em đã nghĩ rằng trong lòng anh có em... Em nghĩ rằng mình đã có thể khiến anh yêu em rồi... _Jungkook khó khăn khép mi mắt để kiềm lại những cảm xúc đang vỡ vụn. _Ra là... em đã quá tự tin rồi... tất cả chỉ là tự em đa tình...

- Không Jungkook... _Những giọt nước mắt vô thức nối đuôi nhau rớt xuống từ khóe mắt Jimin, đến khi anh nhận ra thì mặt mình đã hoàn toàn ướt đẫm. _Anh....hư.... _Cổ họng anh thắt lại, người lớn hơn cảm thấy như đang bị bóp nghẹt, hoàn toàn không thể hô hấp.

- Baby?... _Jungkook nhận ra cơ thể Jimin đang không ổn chút nào, trông anh rất đau đớn. Cậu theo bản năng vươn tay đỡ lấy nhưng kết quả lại bị hất ra.

- Không... hức... Jungkook ah... Anh không xứng với tình yêu của em..

- Baby?... Anh đi đâu ... _Người nhỏ hơn vội vã đứng dậy khi Jimin lùi nhanh về phía sau muốn bỏ đi.

- Đừng... đừng đi theo anh... làm ơn....

...

Namjoon và Seokjin đang dùng bữa thì lại có tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, hai người khó hiểu tròn mắt nhìn nhau, rốt cuộc là ai mà giờ này lại đi tra tấn chuông cửa nhà người khác thế này?

- Để em ra xem. _Namjoon đẩy ghế đứng dậy.

- Cẩn thận đó. _Jin e dè nói.

- Ha ... Không có gì đâu. _Người nhỏ hơn bật cười khi trông cái thái độ của bạn trai mình cứ như họ sắp gặp khủng bố đến nơi.

- Ừ...

- Hử?... Là Jimin? _Namjoon kêu lên khi nhìn qua ống nhòm trên cửa. _Thằng bé đang khóc? _Anh hoảng hốt lập tức kéo thật mạnh cánh cửa để rồi người kia liền lao thẳng vào lòng anh mà gào lên trong nước mắt.

- Anh hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net