29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng bé thế nào rồi? _Namjoon ngồi trên sofa mà như ngồi trên đống lửa, lo lắng nhìn Jin bước ra từ phòng ngủ dành cho khách.

- Khóc mệt quá nên ngủ rồi. _Người lớn hơn thở dài. _Bên em thì sao? Liên lạc được với Taehyung chứ?

- Em đã gọi thử, thằng bé bảo vẫn chưa nhận hợp đồng công việc mới, có thể trông chừng Jimin trong một thời gian. _Người nhỏ hơn nói với giọng điệu chán chường. _Em đã gửi địa chỉ để Taehyung có thể đến biệt thự trước.

- Ừ... hay là... _Jin ngập ngừng. _Em cứ về Mỹ mà lo cho Jimin đi...

- Còn anh thì thế nào?

- Anh ổn mà.

- Không được. _Namjoon phản đối. _Em không thể mạo hiểm, anh ổn là vì có em.

- Jiminie cũng cần một người bên em ấy... _Jin buồn rầu nói.

- Nhiều năm như vậy rồi... chưa bao giờ em cảm thấy bất lực đến thế....

- ... Vất vả cho em rồi. _Người lớn hơn chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cho bạn trai mình một cái ôm động viên, người đàn ông của anh lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ mặc dù không hoàn toàn như thế.

- Cả đời em chỉ có hai người quan trọng nhất... _Namjoon thì thầm khi bản thân cũng ôm chặt lấy người kia. _Là anh và Jimin, em chỉ mong hai người sống thật hạnh phúc.

- Sẽ là như thế mà.... _Jin thì thầm. _Anh đang sống rất hạnh phúc, hạnh phúc của anh là có Namjoon ở bên cạnh. Và anh tin rằng Jimin cũng sẽ hạnh phúc.

- Ba mẹ li dị khi Jimin còn quá nhỏ, cuộc đời của em trai em bất hạnh hơn em rất nhiều.... Em vẫn luôn cố bù đắp cho thằng bé... _Người nhỏ hơn đau lòng nói. _Vậy mà đến cuối cùng vết thương lòng vẫn mãi còn đó.... Em thật sự rất xót xa...

- Shhhh.... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.... Anh tin là thế....

...

Đường lên biệt thự trên núi vắng vẻ và cô quạnh nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng trái tim của Jimin lúc này. Anh nhìn ra cửa sổ xe hơi bằng đôi mắt vô hồn, xuyên qua những tán thông già lặng lẽ, cũng không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì....

Họ dừng lại ở lưng chừng núi, nơi mà căn biệt thự rộng lớn nằm hiên ngang giữa những rừng cây cao gần như chạm tới mây xanh mọc san sát nhau. Khối kiến trúc trước mắt thật lộng lẫy, nó hẳn đã được thiết kế tỉ mỉ và xây dựng rất công phu nhưng Jimin cũng chẳng còn tâm trạng để bận tâm đến điều đó.

- Jimin... _Tiếng gọi lớn đầy lo lắng cất lên trước khi Jimin có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Taehyung từ trong nhà lao ra mà ôm chầm lấy anh.

- Taehyung..... _Người thấp hơn gọi tên bạn bằng giọng mũi nghẹn ngào như khóc, cố rúc sâu hơn nữa vào vòng tay to lớn của đối phương để tìm chút yên bình. Họ vẫn luôn là liều thuốc an thần hiệu quả cho nhau mỗi khi người kia gặp khó khăn.

- Sao thế?... Mày làm tao lo quá?...

Taehyung tách khỏi Jimin và dò xét gương mặt của bạn mình trong khi anh chỉ lắc đầu, quá mệt mỏi để có thể nói bất cứ điều gì.

- Chào cậu Namjoon, chào cậu Jimin. _Theo sau Taehyung là Lea - Người giúp việc đứng tuổi đã làm cho Namjoon nhiều năm rồi.

- Chào dì, Lea... _Namjoon đáp rồi trao hành lý cho bà. _Mấy ngày tới phiền dì chăm sóc cho Jimin giúp cháu.

- Cậu yên tâm. Tôi sẽ cùng cậu Taehyung để mắt tới thằng bé.

- Thôi được rồi... không cần nói gì hết. _Người bạn thân lại ôm lấy Jimin. _Có tao ở đây rồi... tao sẽ chăm sóc cho mày Baby...

- Hư... ưm....

- Này?... Chuyện gì thế?...

Taehyung thật sự đã bị dọa khi đột nhiên người kia òa khóc trên vai mình, rất nhanh nước mắt đã thấm ướt vải áo.

- Em sao thế Jimin. _Namjoon thấy vậy cũng vội vã chạy đến bên.

- Baby... hức... _Jimin nức nở. _Jungkook.... luôn gọi tao là Baby.....

...

- Thế nào rồi? _Namjoon hỏi khi thấy Taehyung bước ra khỏi phòng ngủ với gương mặt buồn bã. _Jimin vẫn còn khóc sao?

- Không... nó nín rồi. _Người nhỏ hơn nhìn anh lắc đầu. _Nhưng lại cứ thừ ra như người không hồn ấy, em hỏi cũng không thiết trả lời, nên đành phải ra đây.

- Thằng bé như vậy được hai ngày rồi... _Anh tuyệt vọng nói. _Cái đêm nó chạy đến tìm anh cũng khóc mãi.... Anh không biết phải làm sao nữa.

- Em chưa từng thấy Jimin như vậy trước đây. _Taehyung đến và ngồi xuống bên cạnh Namjoon, tình trạng của người bạn thân khiến anh cũng đau xót vô cùng. _Dù em không thể hiểu được chính xác điều mà nó đã trải qua.... Nhưng em có thể biết rõ một điều rằng, nó rất đau...

- Phải... Nhưng anh lại không thể làm gì để giúp... Anh thấy bất lực.... _Người lớn hơn mệt mỏi vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

- Có thể nào là giống em với anh Jin..... _Taehyung dè dặt nói...

- Vậy thì đó là một thiếu sót lớn của anh.... _Namjoon tự trách. _Những năm qua thằng bé chơi bời, anh chỉ đơn giản nghĩ là nó bốc đồng, chỉ đơn giản là thiếu cảm giác an toàn trong tình yêu....

- Không thể trách anh được... _Người nhỏ hơn an ủi. _Cùng có thể là không phải mà.... Em chỉ vô tình nghĩ đến thôi...

- Anh cũng mong là không phải....

- Còn Jungkook thế nào?...

- Anh không biết nữa... _Namjoon lắc đầu. _Anh còn chưa có cơ hội hỏi.... Thằng bé có đến tìm nhưng Jimin kiên quyết không chịu gặp, nên anh và Jin đã nói dối. Nhưng sớm muộn gì thì Jungkook cũng biết thôi...

- Jungkook hẳn là lo cho Jimin lắm... _Taehyung nhỏ giọng. _Nhất định là đang rất khổ sở...

-....

- Anh thấy rõ mà đúng không.... Thằng bé rất yêu Jimin. _Taehyung bất giác đan những ngón tay vào nhau, lời này không hiểu tại sao lại khó thốt ra như thế. _ Em... chỉ là ...tưởng như... Jimin là tất cả đối với Jungkook... Và em tin bạn em cũng có cảm giác tương tự....

- Anh sẽ nhờ Hoseok hỏi về tình hình của Jungkook... _Người anh lớn hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. _Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn cho cả hai...

- Tại sao lại phải dằn vặt nhau như thế?.... Tìm được người yêu mình và bản thân cũng yêu họ không phải rất khó sao?

- Bởi vì nó khó nên mới đau khổ.

-.....

- Là Jimin nghĩ thế. _Namjoon trầm giọng giải thích. _Mọi thứ đối với thằng bé rất mong manh... Anh nghĩ em nên nói chuyện với nó...

- Vâng.... Anh phải đi liền đúng chứ? _Taehyung liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.

- Ừ... Anh không thể để Jin một mình lâu được... _Người lớn hơn vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế. _Vậy nên... nhờ em chăm sóc cho Jimin...

- Em sẽ. _Taehyung trả lời chắc nịch. _Jimin là bạn thân duy nhất của em....

- Ừ... có gì thì báo anh liền nhé......

...

- Hey Sweetie!... _Taehyung ló đầu qua cửa và khẽ gọi Jimin đang trùm chăn ngồi một chỗ, trời đã tối nhưng đèn phòng cũng không thèm bật. _Ổn hơn rồi chứ?....

Đối phương không buồn trả lời....

- Mày tính sẽ im lặng mãi sao?

-.....

- Ok... không cần phải trả lời tao. _Taehyung thỏa hiệp. _Nhưng trăng hôm nay rất đẹp... ít nhất có thể ra ngồi với tao một chút được chứ?

Đáp lại anh vẫn là một sự im lặng vô vọng, Taehyung không biết phải nói gì nữa, Jimin cứ như vậy suốt mấy giờ liền, bữa tối cũng không thèm đụng tới. Rồi cũng sẽ chết vì kiệt sức thôi.

- Jimin?.....

Đến nước này thì đành phải bỏ cuộc thôi, người cao hơn đã thật sự xoay lưng rời đi, nhưng may là đối phương lại bất ngờ có tín hiệu đáp lại. Jimin xuống khỏi giường, cơ thể bao bọc bởi chăn dày, có thể do anh sợ lạnh, cũng có thể là đang trốn tránh....

- This way...

Taehyung thấy phấn khích lắm khi cuối cùng Jimin cũng chịu ra khỏi phòng, anh cẩn thận dắt bạn mình đến ban công phía trước, nơi đã được chuẩn bị sẵn sữa nóng còn phảng phất khói.

- Tao đã bảo là trăng rất đẹp phải không nào?

Họ cùng nhau yên vị trên những chiếc ghế mây với chăn bông ấm áp và Taehyung bắt đầu chuỗi độc thoại của mình.

- Lâu lắm rồi chẳng được ngồi ngắm trăng thế này, tuy còn thiếu vài điệu Ballad nhưng như vậy cũng khá tuyệt rồi....

-.....

- Chắc mày chưa biết điều này, Gucci cho ra bộ sưu tập dành cho nữ và như tao đoán.... Họ cho người mẫu mặc vest.... Cái này là đang đấu tranh bình đẳng nam nữ hay muốn thay đổi vai trò giới tính luôn đây?...

-.....

- Hmmm đột nhiên tao nhớ đến những ngày đầu chúng mình gặp nhau... haha.... lúc đó như nước với lửa, gần như ngày nào cũng choảng nhau...

-.....

- Oh right! Tao đầu hàng. _Taehyung xị mặt, quá chán nản khi cứ phải tự nói chuyện một mình. _Thật chẳng quen khi mày im lặng thế này...

- Jungkook bảo.... _Jimin bỗng lại lên tiếng, từ lúc bắt đầu vẫn chỉ tập trung vân vê mặt đá trên cổ. _Đây là trái tim của em ấy... Rằng em ấy cho tao trái tim của em ấy....

- Ngay từ lần đầu tiên hai người ngủ với nhau?

- Khó tin lắm phải không? _Người thấp hơn ngây ngốc cười.

- Rõ là vậy...

- Nhưng tao lại tin... _Jimin say đắm nhìn viên đá, cứ như anh có thể nhìn thấy trái tim Jungkook đang đập vậy.

- Tao không hiểu.... _Taehyung đầy nghiêm túc nói. _Rõ ràng mày biết Jungkook yêu mày nhiều như thế nào... tại sao lại bỏ đi? Chẳng lẽ mày không thấy hài lòng với nó sao?

- Ngược lại.

- Ngược lại?

- Tao rất hài lòng... vô cùng thỏa mãn...

Jimin đang điều chỉnh hô hấp, anh theo bản năng ngước lên trời như để ngăn nước mắt rơi xuống mặc dù có lẽ chúng đã cạn rồi. Và anh lại bắt gặp ánh trăng, tròn và sáng vô cùng...

I love you to the moon and back....

Những lời này vang bên tai như vừa mới đây thôi.....

- Tao chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như khi ở bên em ấy...

- Nhưng?... _Taehyung nén lấy hơi thở của mình, anh cảm nhận được sự mong manh của Jimin ngay lúc này, cứ như đối phương có thể tan biến bất cứ lúc nào.

- Vì nó quá đẹp đẽ nên khiến tao không dám giữ lấy.... Vì tao trân quý nên mới càng sợ sẽ đánh mất... _Jimin khẽ nghiêng đầu để nhìn sâu vào đáy mắt Taehyung, chắc rằng người kia có thể hiểu được mình. _ Không có khởi đầu nào lại không có kết thúc Taehyung ạ... tao rồi sẽ trở nên tham lam và ích kỉ... Tao không muốn tình yêu này bị hủy hoại...

...

Namjoon bận rộn với những chuyến bay dài nối tiếp nhau và anh quá mệt để có thể nhớ đến việc hỏi thăm tình hình của Jungkook. Thế nhưng còn chưa cần anh kịp nhớ ra thì người kia đã sớm tìm đến trước cửa rồi. Lại một lần nữa bữa tối thịnh soạn do chính tay Jin chuẩn bị phải gián đoạn bởi tiếng chuông cửa liên hồi, cả hai đều không hề có một ý tưởng nào về nhân vật ở đằng sau cánh cửa cho tới khi nó được mở ra và khiến họ hoàn toàn sửng sốt....

Là Jungkook ....

Còn chẳng kịp thốt ra câu chào hỏi thông thường, cậu quỳ rạp dưới chân Namjoon với vẻ mặt tiều tụy và nỗi đau đớn từ sâu trong đôi mắt đỏ hoe.

- Xin anh.... hãy cho em gặp Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net