30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ khiến cho cả Namjoon và Seokjin đều không phản ứng kịp, trông cái bộ dạng khổ sở của người trước mặt khiến họ cảm thấy bản thân như những kẻ xấu xa.

- Anh biết Jimin ở đâu đúng chứ Namjoon?

Đúng như Namjoon đoán, Jungkook biết hết cả, cậu luôn là người khôn ngoan và điều này đã được nhấn mạnh rất nhiều lần. Từ lúc về Hàn, Jimin chỉ có quanh quẩn bên cạnh Jungkook, muốn trốn tránh cậu thì cách duy nhất chỉ có thể chạy đến tìm anh trai của mình mà thôi. Thông tin về việc người anh lớn vừa vội vã bắt máy bay đi xa mà không có Jin rồi trở về càng xác thực điều này, là anh đã mang Baby của cậu đi giấu ở đâu đó, nơi mà cậu chẳng thể tìm thấy bằng quyền lực của mình. Và người nhỏ hơn còn biết rõ, đây chính là ý của Jimin nên cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cầu xin sự thương xót của Namjoon.

- Em đã lật tung mọi nơi. Em đã liên lạc với Hoseok, Jimin không hề về nhà cũ ở Mỹ cùng Taehyung và cả Taehyung cũng không thấy đâu nữa... Đến giờ anh ấy vẫn khóa điện thoại...

- Ah... Cứ đứng lên đã... _Jin đã có phản hồi nhanh hơn Namjoon, anh đến bên và đỡ Jungkook đứng dậy. _Vào trong đã... em khiến bọn anh khó xử quá...

- Mọi thứ ở nơi đây đều nhắc em nhớ về Jimin... _Jungkook lê đôi mắt mệt mỏi và đầy luyến tiếc của mình đến từng ngóc ngách trong căn hộ rộng lớn trước khi chán nản thả mình xuống ghế dài. _Ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, Jimin đã nói với em rằng anh ấy muốn có một căn hộ với ban công có tầm nhìn hướng về phía sông Hàn... Anh ấy đã thật sự muốn cùng em sống chung ở đây....

- Em trông xanh xao quá Jungkook... _Jin xót xa nói.

- Chuyện đó thì có quan trọng gì chứ? _Người nhỏ hơn bật cười, một cái cười bất lực, cười cho chính mình. _ Em còn không biết Jimin giờ đang ở đâu? Như thế nào? Có ổn không?

"Dĩ nhiên là không ổn"

Namjoon thực sự muốn nói ra điều đó, anh cũng thực sự muốn đưa Jungkook đến gặp Jimin. Nhưng anh chỉ là người ngoài cuộc, anh không có quyền chen chân vào chuyện của hai người, anh không thể quyết định theo ý mình.

- Anh không biết phải làm sao với hai đứa nữa. _Namjoon tuyệt vọng thốt lên. Nhìn hai người cứ như đang dần hóa điên vậy, tại sao phải dằn vặt nhau như thế? Cả Seokjin ở bên cạnh cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.

- Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy... _Jungkook nhìn xa xăm qua cửa kính ban công, không biết bản thân đang hướng đến nơi nào. Jimin của cậu giờ đang ở đâu? Cậu đang chết mòn từ bên trong.... _Chính vào đêm đó khi em bắt gặp ánh mắt ấy, hình ảnh người mẹ mà em căm hận nhất trên cuộc đời này bỗng nhiên hiện ra trong đầu, nhưng chẳng hiểu tại sao em lại không thể ngăn mình bị hấp dẫn bởi Jimin... Anh ấy đẹp đẽ và lộng lẫy lạ thường, là điều mà em chưa bao giờ thấy được trong cuộc đời này....

Kí ức về Jimin lấp đầy tâm trí của Jungkook, thời gian họ bên nhau không dài nhưng cảm xúc thì đã ăn sâu vào xương tủy. Từng nụ cười, từng cái chau mày hay chớp mắt của anh cậu đều nhớ rõ và nó khiến con tim của cậu rỉ máu.

- Cái giây phút anh ấy bước đến, ngồi lên đùi và tựa vào lòng em... hai anh có biết không em đã thật sự muốn bắt anh ấy về làm của riêng mình... _Cậu nhìn thẳng vào mắt Namjoon, xung quanh đồng tử như đã ngập nước.

- Anh đã cảnh báo. _Namjoon đáp. _Anh đã cảnh báo em từ ban đầu về em trai anh... nhưng cả hai vẫn cứ lao đầu vào....

- Đã trễ rồi. _Người nhỏ hơn ngắt lời _Anh nên ước rằng bọn em chưa từng gặp nhau... Vì ngay từ đêm đó, em nghĩ mình đã không thể nào sống thiếu Jimin nữa rồi.

-....

Namjoon không thể nói gì, anh không còn lời nào để bộc bạch với đối phương, không thể khuyên ngăn cũng chẳng có quyền chất vấn. Anh chẳng thể nào bảo hai đứa hãy buông tay đi vì anh biết rõ cả hai đều không muốn điều đó và sâu thẳm trong anh cũng thế. Anh muốn Jimin được hạnh phúc...

- Anh... anh không thể làm gì hơn... _Anh khó khăn nói. _Anh biết em đang rất đau lòng nhưng anh là anh trai của Jimin... Anh luôn đứng về phía thằng bé, anh tôn trọng quyết định của nó...

- Vậy là em sẽ không nhận được câu trả lời? _Jungkook kết luận.

- Chỉ có thể chờ thằng bé chủ động muốn gặp em... _Namjoon lắc đầu. _Anh chỉ có thể cho em biết rằng Jimin vẫn đang rất an toàn. Anh là anh trai và anh sẽ lo cho nó thật tốt.

- Em hiểu rồi... _Người nhỏ hơn gật đầu. _Vậy em có thể xin một điều cuối cùng này không? _Cậu thành khẩn nhìn cả hai. _Em có thể mang những thứ còn lại của Jimin ở đây đi chứ?

- Tất nhiên rồi. _Jin không hề do dự lên tiếng trước khi bạn trai của mình có thể kịp suy nghĩ. _Ít ra đó là điều mà bọn anh có thể quyết định.

- Em cám ơn. _Jungkook khẽ cúi đầu. _ Nói với Jimin... em yêu anh ấy và sẽ mãi chờ đợi anh ấy trở về...

...

Việc quay phim của Jin kết thúc vừa khít theo dự tính, đương nhiên là họ sẽ lập tức lên đường trở về Mỹ, nhưng điều khiến cả hai phải bất ngờ ở đây chính là Hoseok và cả Yoongi không biết thế nào đã chờ sẵn ở sân bay.

- Tao đã nghe Jungkook nói rồi, cũng đã liên lạc với Taehyung. _Hoseok vào thẳng vấn đề. _Bọn tao cần gặp Jimin.

- ....

- Không liên quan đến Jungkook. _Yoongi nói thêm trước khi Namjoon có thể từ chối họ. _Chúng ta là bạn và anh nghĩ bọn anh có đủ tư cách để quan tâm đến tình hình của Jimin... Cả hai đứa nó. Theo như anh nghe từ Taehyung thì tình hình chẳng ổn một chút nào cả.

- Bọn anh đã đưa Jimin lên biệt thự trên núi vừa được xây chỉ mấy tháng trước. _Jin thay bạn trai trả lời. _Đó là lý do Jungkook không thể tìm thấy, em ấy rồi sẽ khá hơn...

- Thật ra là không. _Hoseok khẳng định. _Em đã hỏi Taehyung.

- Vậy hai người sẽ dẫn đường chứ? _Yoongi đề nghị. _Anh cần phải gặp nhà thiết kế của mình và hơn tất cả là người em trai mà anh yêu quý...

...

- Vẫn không tốt hơn chút nào. _Taehyung nhìn những người anh của mình mà thở dài. _Suốt ngày Jimin chỉ nhốt mình ở trong phòng rồi khóc... Nếu em không ép nó ăn thì có thể đã chết đói từ lâu rồi.

- Có lẽ chúng ta nên tìm một bác sĩ tâm lý. _Yoongi bất ngờ đưa ra ý kiến.

- Không. _Hoseok phản đối. _Jimin không cần bác sĩ. Thằng bé cần Jungkook.... Hãy ngồi xuống cùng nói chuyện...Tất cả chúng ta.

...

- Jimin....

Taehyung cẩn thận bước vào phòng, tránh làm kinh sợ đến người kia.

- Các anh đến rồi... Họ muốn nói chuyện... tất cả mọi người đều đang rất lo cho mày...

- ....

- Jimin.... Mọi người ai cũng đau lòng... kể cả tao nữa... _Taehyung nghẹn ngào nói. _Giá như tao có thể gánh chịu thay cho mày...

- Không có Jungkook?... _Người trong chăn khẽ lên tiếng.

- Không. _Người cao hơn nhanh chóng đáp. _Không một ai nói gì với thằng bé khi mày chưa đồng ý.

Tất cả đều thở phào khi Taehyung trở ra cùng một cái gật nhẹ và Jimin liền xuất hiện ngay sau đó - với chiếc chăn lớn quấn quanh người.

- Em đây rồi Jimin. _Seokjin vội tiến đến bên đứa em mà ôm lấy. _Cứ tưởng rằng em không còn muốn gặp bọn anh nữa chứ...

- Em thấy thế nào rồi? _Namjoon lo lắng hỏi. _Hãy nói nếu có điều gì mà anh có thể giúp...

Jimin đến ngồi xuống trên một chiếc ghế bành, đối diện với mọi người, anh biết đây là phiên tòa chất vấn cho anh, đã đến lúc anh phải đối mặt với những người bạn của mình.

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy đến với em? _Yoongi bắt đầu. _ Không một ai trong bọn anh có thể chịu nổi khi thấy em thành ra như vậy.

- Em xin lỗi... _Jimin lí nhí đáp. _Là em khiến mọi người lo lắng...

- Bọn anh không cần xin lỗi. _Hoseok nói. _Bọn anh là bạn, là gia đình của em. Mọi vấn đề của em đều là mối quan tâm của bọn anh.

- Em....

- Jimin đừng sợ. _Seokjin động viên. _Mọi người mãi luôn bên cạnh em.

- Jungkook ... em ấy sao rồi... _Jimin ngập ngừng hỏi.

- Tệ. _Hoseok chẳng hề do dự nói. _Rất tệ... Chị Jiwoo nói với anh thằng bé người chẳng ra người ma chẳng ra ma, vô cùng tệ hại...

- Jungkook đã đến tìm bọn anh... _Namjoon nhỏ giọng. _Thằng bé quỳ xuống trước mặt anh và cầu xin anh cho nó gặp em...

- Ôi... ah.... Jungkook... _Jimin bắt đầu nức nở, nước mắt như trực sẵn để rơi xuống không ngừng. _Lỗi là ở em.... hức... tất cả là tại em...

- Jungkook nhờ anh nói với em rằng... _Jin tiếp lời. _Thằng bé yêu em và sẽ mãi chờ đợi em về với nó... Trông nó rất đau khổ...

- Ah.... Jungkook của em... ha.... _Jimin theo bản năng gào lớn hơn, bàn tay nhỏ siết chặt lấy mặt dây chuyền, sợi kim loại kéo căng cứa lấy cổ anh đến đau rát nhưng nó chẳng là gì so với vết cứa ở trong tim.

- Sao em lại khóc Jimin? _Hoseok thở hắt ra. _Em thấy xót xa đúng chứ? Rõ là em đau lòng, em không muốn rời xa Jungkook chút nào, em không hề muốn. Vậy thì tại sao?... Tại sao em lại làm thế? Tại sao lại tự dày vò bản thân...

- Hoseok... _Namjoon thấy bạn mình có hơi nặng lời liền muốn ngăn lại.

- Để tao nói Namjoon, tao phải nói hết. _Hoseok kiên định. _Cứ bao bọc như vậy không phải là điều tốt cho Jimin lúc này đâu.

Và Namjoon đã im lặng, anh không muốn Jimin phải đau đớn nhưng có lẽ người kia nói đúng. Chính Jimin phải tự mình vượt qua chuyện này.

- Jimin ah... anh xem em như em trai mình vậy, anh rất thương em... _Hoseok chân thành nói. _Nhưng Jungkook cũng là em của anh.... và lần này anh phải đứng về phía nó. Thằng bé đơn độc và thống khổ, nó không hề làm gì sai để phải chịu như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net