4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên giường và Jimin vô cùng cao hứng với viên kim cương ở trên cổ mình, anh đến bên cửa sổ, soi nó dưới ánh nắng mà ngây ngốc cười.

- Anh thích đến vậy à? _Người kia không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ.

- Không phải rất đẹp sao? Khi ở trên cổ của tôi. _Jimin quay về phía cậu nói đầy tự tin.

- Rất đẹp. _Jungkook cười và gật đầu, trong lòng cứ có ham muốn thỏa mãn mọi ý nguyện của đối phương. Có vẻ cậu đã hiểu được tại sao người ta lại chết mê chết mệt vì anh như thế.

Jimin ôm quần áo vào nhà tắm và trở ra không lâu sau đó.

- Tôi phải đi rồi, cậu cứ ở lại bao lâu tùy thích.

-Anh sẽ trở lại chứ? _Jungkook ngây thơ hỏi.

- Để làm gì? _Anh cười. _Chúng ta xong rồi. Đêm qua thật sự rất tuyệt, cậu có thể xem là một trong những bạn giường tuyệt nhất từ trước đến giờ của tôi đấy.

- Vậy chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn đúng không nào? _Cậu nhướng mày.

- No no. _Jimin lắc qua lại ngón trỏ trước mặt. _Ăn hoài một món không phải kiểu của tôi... Nhưng mà vì cậu khiến tôi cảm thấy rất thích, tôi sẽ tặng cậu vé VIP đến xem show thời trang của tôi vào thứ năm tới. _ Anh lại gần đưa cho Jungkook một phong bì đen được thiết kế tinh tế. _Vậy nhé!

Bỏ lại con thỏ còn đang ngái ngủ trên giường, Jimin quay gót ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại. Cậu còn chưa kịp nói rằng hôm qua họ đã quên dùng bao rồi.

...

Chỉ xuống vài tầng là đến văn phòng làm việc, Jimin bước vào với tâm trạng vô cùng vui vẻ, miệng còn ngân nga theo khúc nhạc đang được phát. Vẫn là thằng bạn của anh đã đến từ trước.

- Hôm nay lại có mùi đàn ông? _ Taehyung nhìn Jimin cười ý châm chọc.

- Ừ, nhưng tao thích mùi này. _Người thấp hơn nhướng mày đầy khiêu khích.

- Là ai bảo không thích mấy cậu trai trẻ tuổi nhỉ?. _Người kia cố tình dài giọng.

- Thế ai là người bảo, tao mà đã thích thì tuổi tác chẳng là gì?

- Gì đây? _ Người cao hơn đến gần mà dò xét viên đá trên cổ Jimin. _Này là cái trên TV mấy bữa mày bảo thích đấy hả? Nhưng sao hôm trước thấy to hơn mà?

- Dĩ nhiên là không phải? Cái viên trong bảo tàng Mỹ kia đến Trump còn chẳng lấy được cho tao chứ nói gì đến một nhóc con từ Hàn Quốc chứ? _Jimin bĩu môi nhìn viên đá lấp lánh trên đầu ngón tay người kia. _Nhưng có vẻ nó đúng là cùng một loại.

- Đây là cậu chàng hôm qua cho mày sao? _ Taehyung tròn mắt. _Không tệ tí nào đâu nha, xem ra cũng rất giàu có.

- Đương nhiên rồi, mày nghĩ tao sẽ lên giường với một tên nhóc chỉ có chút tiền quà vặt xin được bởi cha mẹ sao? _ Jimin vuốt tóc đầy kiêu hãnh . _Đầu tiên luôn phải hỏi tình hình kinh tế trước.

- Nhà mày có thiếu tiền sao? Lúc nào cũng thế, kém sang chết được. _ Người mẫu Kim bĩu môi.

- Tiền quan trọng lắm chứ, đối với tao cứ tiền là trên hết. Khi xưa chẳng phải vì thiếu tiền mà ba mẹ tao mới ly dị hay sao?

- ...

...

Đứng trước gương trong phòng tắm, Jimin tự nhìn ngắm cơ thể của mình. Đúng hơn là nhìn những dấu hickey đỏ chót nằm chồng lên nhau trên khuôn ngực nhỏ nhắn của bản thân để rồi giật mình khi thấy gương mặt đang ngây ngốc cười được phản chiếu.

Thích đến vậy sao?

Lòng chiếm hữu của người này thật lớn quá mức, nhìn cái cách mà cậu để lại những dấu vết chủ quyền và khiến cho đối phương không thể quên được mình mà xem, nó thật sự gây ấn tượng mạnh với Jimin. Không ngờ một cậu nhóc kém hai tuổi lại mang cho anh những cảm xúc đặc biệt đến thế.

Jimin biết họ đã không dùng bao vào đêm qua, ngay chính khi dòng tinh đặc quánh và nóng hổi của cậu lấp đầy bên trong . Vì một lý do nào đó, anh đã quyết định phớt lờ nó và tiếp tục chìm đắm cùng Jungkook mặc dù bản thân cực kì ghét quan hệ trần. Vậy mà sáng nay khi vào nhà tắm để tẩy rửa lại phát hiện cơ thể mình vô cùng sạch sẽ, mọi thứ ở bên trong hầu như đều được lấy ra sạch sẽ, người kia thật là một anh chàng tử tế. Jimin cảm thấy tim mình đang run lên khi gương mặt của cậu dần hiện lên trong đầu, một cảm giác thật lạ lẫm nhưng lại không khiến anh thấy khó chịu cho lắm. Jeon Jungkook... anh sẽ ghi nhớ cái tên này thật kĩ, như là một kỉ niệm đẹp hiếm hoi trong cuộc sống chơi bời của mình....

Thời gian trôi cũng thật nhanh, chớp mắt một cái đã là ba ngày sau. Ở sàn diễn thời trang đông nghịt người, ai ai cũng háo hức chào đón bộ sưu tập thu đông mới nhất của nhà thiết kế trẻ tài năng Park Jimin. Khách mời đến tham dự đều là những nhân vật lớn, không phải người mẫu, diễn viên , nhà thiết kế nổi tiếng cũng là đại diện của những tạp chí thời trang hàng đầu thế giới.

Tại hàng ghế đầu tiên dành cho VIP, Jungkook không thể không cảm thấy bơ vơ và lạc lõng cho tới khi gặp được Hoseok cùng Namjoon và Seokjin đến sau đó. Nhìn lại thì mới thấy, ngoài cậu ra, tất cả bọn họ ai cũng hoạt động nghệ thuật, Hoseok là nhiếp ảnh gia thuộc hàng Top trong giới thời trang, Yoongi là CEO của PJK - nhãn hiệu thời trang mà Jimin là nhà thiết kế chính. Seokjin thì là diễn viên rồi còn Namjoon - cũng là anh ruột Jimin - lại sở hữu một công ty giải trí với quy mô toàn cầu.

- Ba ngày rồi, mãi tới hôm nay anh mới gặp lại chú mày. _Hoseok ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jungkook, choàng tay qua vai cậu.

- Mấy ngày qua đúng là quá bận rộn, công việc dồn ép nên em cũng chẳng rảnh rang chút nào. _Nếu không phải nói rằng chính cậu đã cố tình đẩy nhanh tiến độ để có thể đến Show diễn của Jimin tối nay.

- Không sao, anh mày cũng thế. _Anh vỗ nhẹ vai cậu khích lệ. _Đang là thời điểm nóng, các nhãn hàng liên tục ra mắt những bộ sưu tập mới và các dự án quảng bá thời trang cho năm sau. Việc cứ liên tục chất chồng, không thở nổi...

- Chuyện hôm bữa với Jimin nhà này thế nào rồi? _ Jin đang ngồi kế bên Hoseok cũng chồm qua hóng chuyện.

- Đúng rồi. _ Hoseok như reo lên. _Phản ứng hóa học giữa hai đứa tốt quá trời, lúc anh thấy Jimin kéo chú mày đi đã được một phen đắc ý với bọn họ ấy. _Anh nói, hất hàm về hai người phía sau .

- Đúng là bất ngờ thật, anh không nghĩ Jimin lại nhìn trúng cậu. _Namjoon cười với cậu từ vị trí xa nhất. _Nó trước giờ ít để ý mấy chàng trai trẻ tuổi lắm.

- Anh ấy luôn sống như thế ạ? Cuộc sống phóng khoáng với những cuộc tình qua đường một đêm. _Chân mày Jungkook có hơi co lại, đó không hẳn là thái độ khó chịu hay coi thường, chỉ là như đang suy tư điều gì đó.

- Đúng rồi đấy. _ Seokjin bĩu môi đảo mắt đầy bất lực. _Nhóc ấy cứ bảo là muốn sống tự do vui vẻ nhưng cả anh và Namjoon đều đồng ý rằng lối sống như vậy chẳng tốt cho thằng bé chút nào.

- Bọn anh đã ra sức khuyên bảo nhưng em ấy chẳng chịu nghe. _Hoseok nhún vai tỏ vẻ tuyệt vọng.

- Vậy nên có hay không anh vẫn là khuyên cậu... không khéo có tình cảm thật thì lại đau lòng, trước đây đã có tiền lệ rồi... _Namjoon ngại ngùng nói, trên cương vị là một người anh dù quan tâm bảo vệ tới đâu cũng không thể không thấy có lỗi thay em trai của mình.

- Bắt đầu rồi.

Câu chuyện kết thúc sau tiếng thông báo của Seokjin khi khán phòng tắt đèn, âm nhạc được bật lên và người mẫu đầu tiên bắt đầu bước ra trên sàn diễn. Jungkook cũng khá chăm chú quan sát từng bộ trang phục lướt qua trước mắt mình, thực chất cậu không có hứng thú với thời trang cho lắm, nhưng vì tất cả đều là do một tay Jimin thiết kế nên người nhỏ hơn lại tự đặt cho mình một nghĩa vụ là phải nhìn cho thật kĩ. Nó như một cách để tìm hiểu về con người của đối phương vậy, những gì được thể hiện qua từng chiếc quần chiếc áo kia chính xác là màu sắc của anh, độc đáo, phóng khoáng và đầy cuốn hút.

Cho đến khi một cặp nam nữ cùng xuất hiện - mẫu nam có vẻ cũng là người Hàn Quốc, trông lại rất quen mặt - Show diễn kết thúc và cuối cùng Jimin cũng bước ra để chào khán giả. Trông anh mới thật lộng lẫy làm sao, hơn hẳn những người mẫu chuyên nghiệp kia - ít nhất là trong mắt Jungkook - và dường như đối phương đã cố tình diện một chiếc áo khoét sâu cổ để khoe ra viên đá đắt tiền lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Điều đó bỗng nhiên lại khiến cho lòng Jungkook nổi lên một làn sóng, cảm xúc vui vẻ khó tả thành lời. Người kia dừng lại ngay trước khu vực VIP và ánh mắt hai bên chạm nhau, chỉ lướt qua thôi nhưng chứa đựng biết bao ẩn ý, cậu có thể thấy được nụ cười hài lòng thoáng trên môi anh. Nhất định là anh đã cố tình lựa chọn trang phục thế này để cho cậu dễ dàng thấy được chiếc dây chuyền, và nó có nghĩa là Jimin hoàn toàn có mong muốn rằng Jungkook sẽ đến vì anh.

...

Một mình ở trong phòng chờ, Jimin có thể thấy rằng bản thân đang mong đợi điều gì đó và nó lập tức được xác định bởi sự thỏa mãn khi cánh cửa phòng bật mở. Khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm với những đường may tinh tế của Alexander Mcqueen, Jungkook xuất hiện cùng một bó hoa lớn trên tay, hướng Jimin mà cười đầy ngọt ngào.

- Chúc mừng anh. _Cậu trao bó hoa cho Jimin mà trước đó không quên ôm lấy anh một cái - cách chào hỏi thân thiện của phương Tây, Jungkook bỗng thấy thích nó quá.

- Tôi đã biết là cậu sẽ đến mà. _Jimin hít một hơi để cảm nhận mùi hương ngào ngạt từ những cánh hoa hồng còn tươi mới.

- Sao có thể không đến chứ? Cơ hội để gặp lại anh mà. _Mắt không thể rời khỏi gương mặt xinh đẹp, cậu cẩn thận thu lại từng biểu cảm của anh.

- Vậy sao? _Người lớn hơn xoay lưng đặt bó hoa lên bàn trang điểm, không thể giấu đi nụ cười mang chút ngại ngùng phản chiếu qua gương sáng. _Tôi...

Không kịp nói gì, chỉ vừa quay lại Jimin đã bị người kia dồn về phía sau, đôi môi bị đoạt lấy và vòng eo bị siết chặt. Anh bật cười giữa nụ hôn và ngân nga vài tiếng như mèo kêu trước sự thèm khát táo bạo của đối phương. Người lớn hơn rất vui lòng đáp lại cậu, anh mút mát và quấn lấy lưỡi cậu trong khi cậu cũng mút môi dưới của anh. Hai tay hư hỏng từ eo tụt xuống bờ mông căng mịn mà bóp mạnh , khiến Jimin phải luồn tay vào tóc Jungkook mà giật lấy để đáp trả.

- Ha... gì đây Jeon Jungkook ssi? _Họ tách ra khi cả hai gần trở nên hỗn độn với mái đầu xù và quần áo thì xộc xệch.

- Hôm nay anh rất đẹp. _Jungkook ghé vào tai anh thì thầm.

- Ha ha...Tôi thì lúc nào chẳng đẹp?

- Sáng mai tôi sẽ bay về Hàn Quốc. _Cậu thông báo.

- Òoo.... _ Jimin nhìn cậu, cắn môi dưới.

- Chúng ta có nên làm gì đó trước khi chia tay không nhỉ? _Cậu tinh nghịch gặm lấy vành tai nhỏ đang ửng đỏ mà thủ thỉ.

- Hmmm.... nghe thật hấp dẫn....

Người nhỏ hơn lại tiến đến để hôn Jimin lần nữa nhưng anh đã nhanh chóng chặn lại bằng cách đặt những ngón tay bé xinh của mình trước miệng cậu khiến Jungkook phải cau mày nhìn anh khó hiểu.

- Nhưng thật tiếc quá, hôm nay tôi lại không có hứng lắm. _Anh nghiêng đầu cười đầy mê hoặc. _Cám ơn cậu đã cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời dù chỉ là trong một thời gian ngắn.

- Đúng là tiếc thật đấy.... _ Cậu tỏ vẻ thất vọng. _Tôi sẽ rất nhớ anh.

- Tôi cũng thế ... Baby ạ... _Jimin hôn chóc lên môi người kia như một cách an ủi, hoặc là... chỉ khiến cho cậu không thể nào quên được mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net