5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang nằm ườn trên ghế ăn bỏng ngô và xem bộ phim yêu thích, Taehyung phải một phen giật mình vì tiếng đóng cửa đầy hằn học của thằng bạn.

- What the...? Jimin?...

Người thấp hơn chán nản lột áo khóa dạ mà ném lên ghế dài rồi đi một mặt vào bếp, chẳng thèm ngó bạn lấy một cái.

- Này sao thế? _Taehyung đứng tựa lưng vào tường, khó hiểu nhìn người kia mở tủ lạnh lấy bia tu "ừng ực". _Chẳng phải nói tối nay tìm anh nào đó chơi qua đêm hay sao?

- Không có hứng. _Jimin nghiêng đầu nhìn bạn mình đầy chán đời. _Chán chết đi được...

Bỏ lại Taehyung đứng ngây ngốc, Jimin về phòng và gieo mình lên giường nệm êm ái, anh đang thấy cực kì bực bội vì những cảm giác kì lạ suốt mấy bữa nay. Đã hai tuần rồi anh không làm tình...

Park Jimin không làm tình trong suốt hai tuần...

Không phải anh không đi tìm đàn ông, càng không phải không có đàn ông tìm anh - chuyện đó hoàn toàn không có khả năng - chỉ là anh không thể tìm thấy hứng thú ngay từ lúc bắt đầu. Cứ thế, hơn mười ngày trôi qua và cứ mỗi khi cùng đối phương vừa mới lên giường anh lại đột ngột cáu gắt rồi bỏ về. Chẳng biết tại sao, cứ mỗi lúc anh ở cùng với một đối tượng nào khác thì hình ảnh Jungkook lại hiện lên trong đầu và sau đó những kí ức ngọt ngào của đêm ấy lại ùa về. Anh không thể ngăn bản thân không ngừng so sánh tất cả mọi người với Jungkook và... chẳng có ai đạt yêu cầu.

Không thể như thế được!

Anh luôn tự khẳng định... Quả thật người kia có một thân hình đẹp, nhưng không phải là xuất sắc nhất, Jimin đã từng qua lại với rất nhiều diễn viên, người mẫu có thần hình tiêu chuẩn hơn nhiều rồi. Thế nhưng cứ có một cái gì đó khó xác định khiến cho chính anh cảm thấy cậu hoàn toàn khác biệt với những người khác.

Nghĩ đến lại muốn gặp người ta quá trời... Bây giờ thì người lớn hơn đang hối tiếc vô cùng vì lúc trước không chấp nhận lời đề nghị của đối phương về kỉ niệm chia tay...

...

Jungkook thở dài trên ghế sofa tại phòng làm việc,cảm thấy thực chán nản, không thể tập trung được. Đêm qua cậu đã thử ghé qua một Gay Club ở phía nam thành phố nhưng lại phải tay trắng ra về, người nhỏ hơn nhận ra rằng mình không hề có hứng thú với đàn ông mà chỉ có hứng thú với Park Jimin. Từ lúc trở về sau chuyến công tác, Jungkook bỏ rơi tất cả những mối quan hệ trước đó. Trong đầu cậu lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của anh, cậu nhớ nụ cười yêu nghiệt, cơ thể quyến rũ cùng giọng nói ngọt ngào và cả mùi hương đầy cám dỗ của anh nữa. Thật tiếc vì lúc ấy đã không hỏi số điện thoại của đối phương, câu không nghĩ rằng việc quên đi anh lại khó đến thế...

- Chủ tịch của em đang nghĩ gì mà trầm tư thế. _Cái ôm bất ngờ từ đằng sau kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Thư kí Na?... _Cứ mải tương tư, cô gái kia vào phòng từ lúc nào cũng không biết.

- Mấy ngày nay lúc nào anh cũng mất tập trung như thế. _Cô gái nũng nĩu cọ đầu vào cổ của Jungkook và để lại những dấu hôn ướt át. Bàn tay mềm mại như có như không trượt vào nơi cổ áo sơ mi đã bị tháo hai nút đầu, để lộ khuôn ngực rắn chắc. _Vòng cổ của anh đâu?

- Tặng rồi. _Cậu đáp cộc lốc, ngữ điệu có chút khó ở.

- Tặng? _Thư kí Na vô cùng ngạc nhiên. _Chẳng phải anh rất quý nó sao? Kim Eujun hỏi xin mãi cũng chẳng cho? Người nào mà quan trọng với anh thế?

- Đó không phải là việc mà thư kí Na Jiyeon cần quan tâm đâu. _Jungkook cười khẩy gỡ ra vòng tay của người đẹp đang quấn quanh cổ mình.

- ...

- Vị trí của cô trong công ty là gì nhỉ? _Cậu lơ đãng đánh mắt lên trần nhà.

- Là thư kí trưởng của chủ tịch. _Cô cười thật tươi mà trả lời. Đây là vị trí mà biết bao người thèm khát nhưng chỉ có cô, chỉ có cô mới đủ khả năng để có được.

- Từ nay cô chỉ nên làm những việc trong phận sự của một trưởng thư kí thôi. _Jungkook lạnh lùng nói.

- Dạ?... _Mặt Na Jiyeon gần như biến sắc, có gì đó không đúng lắm với Jungkook của mọi ngày.

- Ra ngoài đi.

- V... vâng...

Thư kí Na rời khỏi phòng chủ tịch với một tâm trạng đầy bất an, cô cảm thấy địa vị bản thân đang bị đe dọa, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Trước giờ Jungkook chưa từng quản chuyện cô làm, giữa hai người ngoài là cấp trên cấp dưới nhiều năm còn có mối quan hệ bạn giường hợp ý, gắn bó vô cùng. Tại sao người kia sau khi từ Mỹ trở về lại thay đổi như vậy? Phải chăng đã tìm được đối tượng mới bên đó? Một người mà cô "không biết tới." Trước nay mọi mối quan hệ của Jungkook cô đều nắm rõ như lòng bàn tay, bản thân là người xinh đẹp lại còn khôn ngoan, Na Jiyeon luôn tự hào rằng dù đối phương có qua lại và ngủ với bao nhiêu người đi nữa thì cô mãi mãi vẫn là đặc biệt nhất. Vậy mà đến ngày hôm nay, cái sự tự phụ đó lại sắp không còn nữa rồi.

Jungkook không hề bận tâm về cô gái kia, đúng hơn là cậu cảm thấy chán ghét với tất cả, cậu chỉ muốn Jimin ngay lúc này... Sau một hồi đau đầu nghĩ ngợi, sau cùng cũng phải nghĩ ra cách thức để gặp lại người đẹp. Cậu với lấy điện thoại để tìm đến dãy số quen thuộc, thật may mắn là người kia bắt máy rất nhanh mặc dù giờ này bên Mỹ đã là giữa đêm rồi.

- Anh Hoseok!... Em muốn làm một hợp đồng, anh nhờ anh Yoongi giúp em được chứ?....

...

Đã lâu không trở về Hàn Quốc mọi thứ với Jimin đều lạ lẫm, may ra chỉ có thời tiết là giống ở LA, lạnh buốt xương....

Nhìn ngắm khung cảnh thành phố qua cửa kính xe hơi, Jimin không thể thôi cảm thán về sự phát triển của Seoul hiện giờ. So với trước đây, khi anh mới bắt đầu sang Mỹ định cư đúng là một trời một vực, đường phố hiện đại cũng không thua kém bên ấy là bao.

Hiện tại đã là giữa tháng mười hai, hai bên đường được trang trí lộng lẫy, đèn điện giăng ở khắp nơi mang đậm không khí của giáng sinh, đêm xuống hẳn là rất đẹp. Jimin sợ lạnh nhưng lại vô cùng thích mùa đông, thích trượt băng và cảm giác được đắp tượng trên tuyết, năm nào đến mùa này anh cũng nhất định rủ Taehyung và mọi người ra ngoài chơi cho bằng được. Chỉ có những lúc như thế, anh mới trở lại là một Park Jimin vô tư, đơn thuần.

Thang máy đang từ từ đi lên, kéo theo một nỗi mong chờ như thủy triều dâng nơi lồng ngực, chưa bao giờ Jimin lại cảm thấy hồi hộp khi gặp một người thế này, dĩ nhiên là anh giỏi việc giấu cảm xúc vào trong... Chỉ là có một cái gì đó muốn bùng nổ , thôi thúc anh phải lao thật nhanh đến để gặp cậu...

...

Jungkook trên bàn làm việc cũng bồn chồn không thôi, cứ mỗi lần có tiếng gõ cửa là tim cậu lại nhảy lên rồi rơi xuống đầy thất vọng khi đó chỉ là những nhân viên tới để báo cáo hoặc xin chữ kí. Cậu tò mò và háo hức, tự hỏi không biết hôm nay đối phương sẽ mặc gì, dùng loại nước hoa nào, liệu anh có hào hứng khi gặp lại cậu hay cảm thấy phiền hà vì cứ bị đeo bám mặc dù đã từ chối? Jungkook tự thấy tức cười khi nhận ra bản thân đang thể hiện như một cậu nhóc mười bảy tuổi mới biết yêu lần đầu, lo lắng luống cuống trong buổi hẹn đầu tiên dù đó còn chẳng phải là hẹn hò.

Cuối cùng thì... cánh cửa cũng bật ra để chào đón người cần được chào đón...

Chủ tịch Jeon không thể giấu đi nét rung động trên gương mặt mình, Jimin đang đứng trước mặt cậu, một mái đầu hồng và mềm mại như kẹo bông. Không phải quần bò bó sát mà lại là một chiếc quần tây đen ống suông dài chấm đất, kèm theo chiếc áo khoác lông cừu màu trắng to gấp đôi cơ thể anh. Ôi đáng yêu chết mất....mà... cũng quyến rũ chết đi được.

- Không chào đón tôi sao? _Jimin nghiêng đầu, hỏi với điệu bĩu môi dễ thương.

- Không phải? _Jungkook cười thật tươi, ánh mắt không ngừng quét khắp người Jimin như máy dò kim loại. _ Anh vừa nhuộm tóc ?

- Đúng! Thấy sao? _Jimin bặm môi, luồn tay vào tóc mình.

- Đáng yêu lắm. Rất đẹp... _ Cậu không ngại khen đối phương cả ngày đâu, đổi lại cậu có được những nụ cười hài lòng của anh cùng hai cái tai nhỏ phớt hồng vì chút ngượng. Ôi Jungkook thật muốn lập tức lao đến mà ôm vào lòng.

- Không ngờ cậu lại là chủ tịch luôn cơ đấy? _Jimin gật gù nói, cởi áo khoác và vắt lên ghế sofa, tự nhiên đi thăm thú khắp nơi quanh căn phòng sang trọng với kiến trúc cao cấp, trông còn hoành tráng hơn cả văn phòng của Namjoon bên Mỹ.

- Tôi đã lo rằng anh sẽ không đến... _Jungkook ngả lưng ra ghế, quan sát vẻ thích thú của Jimin khi nhìn ngắm những đồ vật trên bàn làm việc của cậu.

- Vậy cậu có thích tôi đến không? _ Jimin hỏi mà không thèm quay lại nhìn người kia. _Jungkook ss...

Cậu không nói gì, cũng chẳng để anh nói xong mà một thoáng liền vươn tay kéo anh ngã ngửa vào lòng mình.

- Nhớ anh chết mất... _Jungkook vùi mũi vào gáy tóc hồng hào, tham lam hít lấy hương vị đào tươi. Một tay siết chặt cơ thể của anh, một tay hư hỏng miết lấy má đùi trong căng mọng, miệng lưỡi không hề kiêng kị mà liếm mút lấy lớp da mỏng khiến Jimin thoáng rùng mình.

Người lớn hơn không hề đẩy ra, như mọi lần, vui lòng hợp tác để đối phương thỏa sức làm càn. Vì anh yêu cảm giác này, yêu những cái đụng chạm, âu yếm của cậu, mùi hương nam tính xộc vào mũi khiến Jimin thấy yên lòng, mùi hương đã khiến anh nhung nhớ suốt hơn một tháng qua.

- Hmmmm... Thật trùng hợp... _Jimin nói bằng giọng mũi. _Cũng nhớ cậu....

- Chủ tịch....

Thật đúng lúc... Na Jiyeon không biết từ đâu lại xông vào để rồi thấy một màn ái ân kia.

- E hèm... _Jimin hắng giọng, từ tốn đứng lên mà chỉnh lại quần áo của mình, trên môi vẫn tủm tỉm cười. Cảm giác ngại ngùng khi bị bắt quả tang này , lâu rồi không trải qua, có chút kích thích.

- Thư kí Na. _Jungkook nghiêm giọng, bị phá đám hẳn là không vui. _Tại sao không gõ cửa?

- Hơ... Tại trước đây... _Trước đây vẫn là không cần gõ cửa.

- Từ nay về sau phải gõ cửa trước khi vào phòng tôi.

- Vâ... vâng.

- Tôi mệt rồi, muốn về nghỉ. _ Jimin một lượt đánh giá cô gái trẻ, rất nóng bỏng, Jeon Jungkook quả là một tay sát gái.

- Cũng được, tôi cho người đưa anh về khách sạn. _Jungkook vội vàng đứng lên khỏi ghế mà tiến đến bên cạnh anh.

- Được...

- Thư kí Na, cô hãy cho người đưa nhà thiết kế Park đây về khách sạn mà chúng ta đã đặt trước để nghỉ ngơi. _Jungkook nói mà không thèm nhìn cô gái lấy một lần. _Anh ấy là nhà thiết kế sẽ hợp tác với chúng ta trong sự kiện sắp tới mà tôi đã đề cập.

- Vâng ạ. _Na Jiyeon gật đầu, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình, tươi cười làm ra vẻ như không có gì _Xin mời ngài Park theo tôi.

- Vậy... gặp sau. _Jimin bày ra cái điệu bộ câu dẫn thường ngày, không quên nháy mắt với Jungkook, rồi cất bước theo sau cô thư kí xinh đẹp.

- Khoan đã. _Tiếng gọi đột ngột của chủ tịch Jeon khiến cả hai người đều phải khựng lại cho tới khi thấy cậu lấy áo khoác và quàng hẳn hoi trên vai người lớn hơn. _Anh không được quên áo khoác đâu, trời lạnh lắm. _Cậu nhìn anh thật ôn nhu, như đang ngắm một món bảo vật vậy, một ánh mắt chưa từng trao cho ai trước đây.

- Cám ơn cậu. _Jimin híp mắt cười, không quên liếc qua biểu cảm có phần khó chịu trên mặt cô gái.

...

Thang máy tĩnh lặng chỉ có hai người, Jimin cũng không chú ý lắm về cô gái bên cạnh, chỉ là dùng con mắt nghề nghiệp mà sơ lược đánh giá, xem ra cũng là một cô nàng sành điệu.

- Ban nãy thật thất lễ quá. _Na Jiyeon bất ngờ phá vỡ sự im lặng. _Vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng với anh, tôi là Na Jiyeon, thư kí riêng của chủ tịch Jeon Jungkook. _Cô nghiêm chỉnh cúi đầu.

Jimin đánh mắt qua một lượt rồi lại quay đi, miệng xếp thành hình dấu ớ, thật chẳng vừa mắt với những hành động vờ vịt của các cô nàng bánh bèo chút nào. Mặc dù bản thân không phải là kẻ hay gây hấn, thích phán xét người khác, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cứ cảm thấy không vừa ý.

- Cái đó tôi biết rồi... _Anh nhún vai. _Cũng chẳng phải là Jeon phu nhân... việc chào hỏi cũng không quan trọng lắm.

- À vâng... _Một câu này của Jimin có đầy gai nhọn, khiến cô gái như nuốt nghẹn, biểu cảm trên mặt cũng trở nên gượng gạo. _ Sau nay chúng ta sẽ làm việc chung với nhau, tôi sẽ đóng vai trò như cầu nối trao đổi công việc giữa anh với chủ tịch...

- Vậy sao? _Anh ngắt lời cô, thật ghét cái điệu bộ ra vẻ đó. _ Tôi lại không nghĩ vậy đâu, chắc thư kí Na đây có nhầm lẫn gì rồi.

-V... vâng?...Việc này tôi sẽ bàn lại với chủ tịch. _Cô gái cũng bị làm cho bối rối trước sự đáp trả gay gắt của Jimin, tiếng lòng cô tự nhắc rằng, đây chẳng phải người dễ đối phó đâu. _À cái đó... Anh với Jungkook quen nhau ở bên Mỹ sao? _Jiyeon dời tầm mắt về sợi dây chuyền trên cổ Jimin mà cô đã để ý thấy khi còn ở trong văn phòng của Jungkook lúc nãy.

- Ý cô là chủ tịch Jeon?... _Jimin nhấn mạnh từng từ như để nhắc nhở thư kí Na khi cô đột nhiên thay đổi cách gọi. _Phải, chúng tôi đúng là quen nhau ở Mỹ.

- Quan hệ của hai người là....

- Hình như đây không phải là việc mà một thư kí nên bận tâm nhỉ? _Anh nhếch miệng, nghiêng đầu nhìn đối phương đầy khiêu khích. _ Chỉ cần biết tôi không giống cô là được.

Thật nực cười...

Jimin chán nản nằm dài ra ghế sau xe, đúng là dù thế nào đi nữa, anh vẫn là thích ở Mỹ hơn, chưa gì đã thấy nhớ Taehyung và các anh quá trời, muốn gọi điện một cái nhưng lo tầm này họ đã ngủ hết rồi nên thôi.

- Này anh! _Anh chống cằm gọi người tài xế.

- Vâng ạ?

- Anh có biết địa chỉ của Gay Club nổi tiếng nhất thành phố này không?

...

Tiếng nhạc xập xình với ánh đèn mờ chớp nháy khiến Jungkook cảm thấy thật khó chịu, cậu đã phải lật đật bỏ dở công việc mà lao đến đây khi nghe tài xế báo lại rằng Jimin muốn đến Club chơi. Người này đúng thật là, vừa đến Hàn Quốc liền chạy đi tìm đàn ông, quá hư hỏng rồi.

Người nhỏ hơn lách qua đám đông đang điên cuồng nhảy nhót để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc sau khi đã tạt qua hết những dãy ghế ngồi phía trên. Mặc dù không biết đối phương ăn mặc ra sao nhưng cậu khá chắc rằng sẽ không khó để tìm được anh với vẻ ngoài luôn nổi bật đó và Jungkook đã đúng... Không mất quá nhiều thời gian để có thể bắt gặp một chàng trai có mái tóc hồng nổi bật với cơ thể nóng bỏng đang thả mình theo điệu nhạc, trong vòng tay của một đám đàn ông. Xem cái cánh anh tỏ ra thật lẳng lơ và gợi tình kia đi, cá rằng những con sói xung quanh đang hăm he để được lập tức xơi tái người đẹp, những bàn tay dơ bẩn đã tố cáo chúng.

Jungkook cảm thấy gần như phát điên, nếu không phải đang cố kìm nén bản thân có lẽ cậu đã phá nát nơi này bằng việc cho những tên kia ốm đòn. Và đương nhiên không phải Jungkook không dám làm thế, chỉ sợ nếu thật sự phát tiết sẽ dọa cho người kia bỏ về Mỹ mất, cậu hiểu con người anh là kiểu không hề thích bị kiểm soát hay áp đặt quá mức, tất cả phải thật nhẹ nhàng và chiều theo ý anh. Nên thay vào đó, chủ tịch Jeon quyết định tiếp cận đối phương một cách khéo léo hơn.

- Jimin ssi... _Tiếng gọi lập tức thu được sự chú ý của anh, ánh mắt cảnh báo của cậu khiến những vệ tinh gần bên Jimin phải lùi lại một bước

- Oh Jungkook ssi... _Jimin tròn mắt, làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. _Cậu cũng đến đây sao?

- Tôi nghĩ rằng anh mệt? _Nụ cười của người nhỏ hơn thật tối, Jimin có thể nhận thấy sự khiêu khích trong ánh mắt cậu.

- Đúng là có mệt. _Anh cố tình tránh né. _Nhưng lại quá buồn chán...

- Jimin ssi vẫn là nên ở khách sạn mà nghỉ ngơi thì hơn. _Cậu hạ thấp giọng thật trầm, bàn tay như có như không đặt trên eo người kia.

- Tại sao chứ? _Người lớn hơn nhún vai.

- Ở Hàn chẳng giống Mỹ, đàn ông không có tử tế và ga lăng như bên đó đâu. _Jungkook nói, quét qua một lượt những kẻ đang nhìn Jimin với con mắt không trong sạch rồi vô thức siết lấy eo đối phương.

- Jungkook ssi cũng là người Hàn đó thôi. _Anh bĩu môi.

- Không giống nhau đâu. _Cậu lại nhìn anh với ánh mắt cháy bỏng.

- Jungkook ssi thật nhiều lời .... _ Jimin bĩu môi. _Cứ như cậu là ba tôi vậy...

- I'm not your Dad _Jungkook nhìn người kia liếm môi. _But your Daddy.

Cậu bất ngờ kéo Jimin tựa sát vào cơ thể của mình và đoạt lấy môi anh, một nụ hôn vội vàng và có chút mạnh mẽ. Đánh nhanh thắng nhanh, Jungkook mút lấy môi đối phương rồi chớp nhoáng chèn lưỡi mình vào khoang miệng của anh mà khuấy đảo. Jimin lại bật cười, anh có vẻ rất thích thú khi thấy Jungkook phải phát điên vì mình. Hai tay cậu lập tức trượt xuống cặp mông tròn, dùng sức bóp lấy như một sự trừng phạt dành cho anh vì sự xấu xa của mình.

Jimin không phản kháng, hai nắm tay cuộn lại trên ngực của người cao hơn và để mặc cho cậu càn rỡ. Họ hôn nhau say đắm dưới ánh đèn và tiếng nhạc của sàn nhảy, nụ hôn kéo dài, như vô tận, tưởng chừng như cả hai đang ở trong một thế giới riêng.

Người lớn hơn đẩy Jungkook ra khi cậu quyến luyến rời khỏi môi anh, thoát khỏi vòng tay , anh cố tình lùi ra xa để rồi bị đối phương túm lấy và kéo ngã vào lòng cậu một lần nữa. Không muốn tiếp tục đưa đẩy thêm , người kia một bước ôm chặt eo anh mà kéo ra khỏi đám đông mặc dù anh thì không tự nguyện cho lắm.

Jimin dãy dụa và tỏ thái độ khi người cao hơn đưa anh vào hàng ghế sau của chiếc Lamborghini đen bóng, không thể cứ mặc cho cậu đưa đi dễ dàng như vậy.

- Jungkook ssi là đang muốn gì đây? _Anh cố chồm ra khỏi cửa khi đã yên vị trên nệm ghế.

Người kia chẳng trả lời, chuyên tâm gỡ tay anh khỏi cửa xe và Jimin quyết chí chẳng chịu yên đâu, lòng hiếu thắng của anh trỗi dậy, muốn hơn thua tới cùng với cậu và điều đó dần khiến Jungkook trở nên thiếu kiên nhẫn. Nhưng có lẽ anh lại đánh giá thấp khả năng của cậu nữa rồi, chỉ vài giây sau, Jimin đã phải thở gấp khi đối phương không kiêng kị, thẳng tay lột sạch đồ của anh mà ném lên ghế phụ lái. Trần trụi như nhộng, người lớn hơn liên tục rùng mình khi cái lạnh lướt qua lại trên từng lỗ chân lông của anh.

Khi ai đó đã trở nên ngoan ngoãn hơn, Jungkook liền đóng cửa xe và trở lại ghế lái, không quên lập tức khởi động hệ thống sưởi vì cậu không hề muốn anh bị nhiễm lạnh một chút nào.

- Tôi sẽ không đi đâu hết. _Jimin hằn học nói.

- Vậy anh cứ việc xuống xe. _Cậu đáp lại với nụ cười đầy thách thức.

- Cậu thách tôi sao Jungkook ssi? _Anh cũng hồi lại bằng cái nhếch môi yêu nghiệt như thể anh đã sẵn sàng chiến đến cùng rồi và chỉ cần cậu xác nhận một tiếng thôi.

- Anh sẽ làm gì? Jimin ssi? _Jungkook nhướng mày, nhìn anh qua kính xe.

Jimin đáp lại bằng ánh mắt đầy đối đầu, cuối cùng anh chẳng nói chẳng rằng mà mở cửa xe, bước ra ngoài trong khi toàn thân không có lấy một mảnh vải và điều này đã thành công khiến Jungkook phát hoảng. Khi anh cất bước đi ngang qua phía ghế lái, cánh cửa liền bật ra, đồng thời cậu cũng lập tức kéo anh vào lòng mà đóng cửa lại, thật may mắn khi hầm để xe lúc này chẳng có một ai.

- Mẹ kiếp. _Jungkook chửi thề còn anh lại phá lên cười, đắc ý với thắng lợi của chính mình.

Người nhỏ hơn chộp lấy gáy Jimin và nhấn môi hai người lại với nhau trong khi anh cũng vui vẻ ôm lấy cổ cậu, hai cẳng chân thon dài quấn chặt lấy cái eo săn chắc. Anh mút lấy cái lưỡi dài của cậu và đan nó vào lưỡi mình, tích cực trao đổi nước bọt.

- Anh đã biết rằng mình sẽ thắng... _Cậu nói với giọng trầm đục và tiếng thở nặng, bàn tay lớn vò lấy cánh mông mềm. _Anh đã biết rằng tôi sẽ không bao giờ để cho bất kì một thằng nào thấy anh như thế này phải không... cái đồ hư hỏng này...

- Oh... _Jimin ngân nga nhìn vào đôi mắt của Jungkook và bị chìm đắm trong nó cho đến khi bị cậu đè ra phía sau.Tiếng còi xe vang lên đinh tai khi cả tấm lưng trần của anh tì lên vô lăng. Jungkook nhanh chóng với lấy chìa khóa xe và tắt máy trong khi miệng lưỡi không ngừng cắn mút từng tấc da nơi cần cổ trắng ngần. Xương quai hàm ướt đẫm dịch vị, Jimin ngửa cổ ra phía sau, tạo không gian cho cái lưỡi tinh nghịch kia trườn đến khắp nơi, mỗi một địa phương mà đôi môi mỏng lướt qua đều để lại những dấu vết đỏ chói và những ngọn lửa tình đầy kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net