7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quấy khóc đã đời, Jimin thiếp đi ngay sau đó, mỗi khi làm tình xong anh liền sẽ vật ra ngủ như thế và qua hai lần quan hệ Jungkook cũng nắm được thói quen này. Cậu đưa anh về căn căn hộ của mình ở Gangnam, cẩn thận tẩy rửa mà không phá đến mộng đẹp của đối phương rồi chính bản thân cũng leo lên giường ôm lấy anh, lúc này mới có thể nhìn ngắm thật kĩ, viên đá vẫn nằm đó trên cái cổ xinh xắn và nó khiến người nhỏ hơn vui sướng vô cùng.

Jimin tỉnh dậy khi đồng hồ mới điểm bốn giờ mười lăm phút sáng, cách biệt múi giờ khiến anh không thể thật sự có một giấc ngủ ngon, lại nhìn thấy người bên cạnh rồi uất ức trong lòng trỗi dậy muốn đấm cho cậu vài cái. Nhưng khi nắm tay đã siết chặt, người lớn hơn lại không thể nện vào mặt cậu vì cái điệu bộ say ngủ ngây thơ kia. Gương mặt rõ đáng yêu vô hại nhưng lại là một kẻ lưu manh, anh giận dỗi giãy ra khỏi vòng tay của cậu nhưng ngược lại càng bị siết chặt hơn. Đáng lý ra Jimin sẽ nổi cơn thịnh nộ và bỏ về Mỹ sau hành động cưỡng ép của Jungkook, thật lạ, anh lại cảm thấy lòng mình muốn thỏa hiệp. Từ trước đến nay chưa ai dám cư xử lỗ mãng với Park Jimin, chẳng nói đến việc họ có nể mặt Kim Namjoon hay không, phần lớn vẫn là ngại về mối quan hệ rộng rãi của anh. Chỉ cần nhà thiết kế Park ho một tiếng thôi là có biết bao ông lớn muốn đứng ra thay anh đòi lại công bằng, có thể vì Jungkook là người Hàn nên khác nhưng điều đó lại khiến anh cảm thấy mới mẻ. Jimin luôn là người nắm quyền kiểm soát khi ở trên giường bởi chưa từng có ai dám kiểm soát anh. Hôm qua họ cũng chẳng dùng bao nhưng anh lại cảm thấy toàn thân mình vô cùng sạch sẽ, cũng như lần trước và Jungkook lại ghi điểm trong lòng anh.

Người lớn hơn thở dài, dù sao cũng chính anh là người tìm đến Hàn Quốc vì cậu... Theo đúng lịch trình thì phải vài ngày nữa Yoongi mới đến để bàn việc kí kết hợp đồng với Jungkook, là anh đã chủ động đến trước để gặp cậu, chính bản thân anh cũng muốn cậu. Vả lại đây không phải Mỹ, ngoài chủ tịch Jeon ra thì anh cũng chẳng thể dựa vào ai, chẳng có người nào sẽ dành cho anh sự tôn trọng như anh vẫn có khi ở LA cả... Thôi thì cứ tạm thời qua lại với cậu trong khoảng thời gian làm việc ở Hàn, cũng chẳng mất mát gì.

Jimin phát hiện ra rằng bản thân rất thích ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Jungkook và anh đã không để ý rằng mình đã cứ thế nằm nhìn cậu rất lâu, cho tới khi cái bao tử lên tiếng đình công, từ đêm qua đến giờ chưa có gì vào bụng cả... Lật đật gỡ tay của người kia ra mà bò dậy, lấy đại lấy chiếc áo sơ mi to đùng của cậu mà khoác lên người rồi mở cửa ra khỏi phòng ngủ.

Bấy giờ Jimin mới có thể quan sát được toàn bộ căn hộ và không ngừng cảm thán vì sự xa hoa rộng lớn của nó, câu nói có thể mua tặng anh một thành phố của người nhỏ hơn có vẻ đúng không phải là nói chơi rồi. Anh tìm đường vào bếp, lựa cho mình vài món snack cùng một lon bia ướp lạnh rồi thong thả đi thăm quan khắp nơi, mặc cho gia chủ vẫn còn đang yên mộng mà chẳng biết gì.

Jungkook giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy người trong lòng đã đi đâu mất, không lẽ anh thật sự giận dỗi mà bỏ về Mỹ sao? Cậu nhìn quanh và lòng chỉ nhẹ nhõm hơn khi thoáng nghe thấy tiếng TV từ phòng khách vọng vào, mặc vào một bộ đồ thoải mái, người nhỏ hơn mới mò ra ngoài. Vừa mở cửa phòng liền bắt gặp một cái đầu xù màu hồng đang ngồi trước màn hình đong đưa theo điệu nhạc, trong lòng cậu rất muốn lập tức tiến đến ôm anh vào lòng nhưng lại sợ anh khó chịu, vẫn chưa biết được anh đối với chuyện hôm qua sẽ như thế nào. Chủ tịch Jeon giờ đây cảm thấy vô cùng hối hận, lỡ may anh thật sự không tha thứ cho cậu rồi đòi bay về Mỹ thật thì tất cả coi như chấm hết, hợp đồng còn chưa kí nên cũng chẳng thể níu kéo được.

- Anh thức từ bao giờ thế? _Jungkook dè dặt hỏi trong khi từ từ ngồi xuống ghế, cẩn trọng giữ khoảng cách với anh. Đối phương im lặng không thèm trả lời càng khiến cậu thêm hồi hộp, nhưng bên cạnh đó, khi thấy anh đang mặc áo của mình con tim cậu cũng trở nên chộn rộn lạ kì.

Những tưởng người lớn hơn sẽ gào lên rồi cho Jungkook một trận hoặc chí ít sẽ chán ghét mà bỏ đi chỗ khác nhưng nào ngờ anh lại chẳng làm gì trong cả hai điều đó. Ngạc nhiên hơn, khi Jimin thế mà chủ động bò đến chui vào lòng cậu, dù rằng rất bất ngờ nhưng người nhỏ hơn cùng không quên phối hợp, quấn vòng tay mình quanh cơ thể mềm mại của anh.

- Baby ngủ không ngon sao? _Cậu dịu dàng cúi xuống hôn lên chóp mũi hồng hào.

- Cũng muốn được sống trong một căn hộ đắt tiền thế này... _Jimin chu mỏ đòi hỏi khiến Jungkook nhìn mà phải bật cười.

- Anh có thể dọn đến đây ở nếu muốn. _Jungkook lại hôn lên má anh một cái.

- Không thích! _Jimin bĩu môi. _Anh muốn một căn hộ của riêng mình có tầm nhìn ra sông Hàn.

-Haha... được. _Lần này là đôi môi đỏ mọng. _Chỉ cần anh đồng ý ở bên em, muốn gì em cũng sẽ đáp ứng.

Jimin không nói gì nữa chỉ hồi lại đối phương bằng một nụ cười vui vẻ và hai người hôn nhau, một nụ hôn buổi sáng đầy lãng mạn theo phong cách Mỹ thay cho câu trả lời. Jungkook thầm cảm ơn thượng đế trong lòng, cậu không ngờ anh lại dễ dàng ưng thuận đến thế, thôi thì cứ xem như đây là bước đầu thắng lợi trong công cuộc chinh phục người đẹp của chủ tịch Jeon đi.

Nụ hôn kéo dài lâu không tưởng nhưng đó cũng chẳng là điều gì quá bất thường khi Jimin đã sống nhiều năm ở Mỹ, đây chỉ là nét sinh hoạt thông thường mà thôi. Đâu chỉ có hôn... Họ Jeon hẳn là đã tranh thủ sờ nắn khắp nơi cái cơ thể cực phẩm kia, cặp đào tròn sắp bị bóp cho biến dạng rồi và người lớn hơn hoàn toàn ổn với những điều đó, anh luôn thích những cái chạm âu yếm của đối phương, những khao khát cháy bỏng về anh thiêu đốt cậu. Họ đã gần như làm nhau ngay tại sofa nếu như Jungkook không là người kết thúc trước.

- Đi tắm nào Baby, em sẽ đưa anh đi ăn sáng. _Cậu vỗ nhẹ vào lớp thịt mông mềm mại.

- Hmmm... Không ăn nữa đâu. _Người lớn hơn phồng má. _No lắm rồi.

- Vậy đi shopping nhé. _Jungkook đảo mắt. _Em bồi anh đi.

- Thật không? _Jimin cao hứng ngóc đầu dậy.

- Thật chứ. Thích gì đều mua cho anh hết.

- Ok. _Nói rồi anh liền nhanh nhẹn lao vào nhà tắm, Jimin thích shopping lắm, anh đích thực là một con nghiện shopping chính hiệu.

Chẳng phải chờ quá lâu, Jimin đã trở ra, và anh chỉ mặc mỗi khăn choàng tắm, Người lớn hơn đã quên rằng mình không có đồ thay còn Jungkook thì đã chuẩn bị tươm tất- trong bộ âu phục thủ công may vừa khít với từng đường nét trên cơ thể cậu- điều này khiến anh có chút bối rối. Hay mình mặc thế này đi luôn nhỉ?... Đó là một ý tưởng táo bạo đấy chứ?

- Lại đây nào Baby. _Jungkook vẫy tay gọi người lớn hơn vào phòng ngủ và thật ngạc nhiên khi thấy quần áo của mình đã xếp sẵn trên giường, kể cả quần lót nữa. _Em đã giặt sạch và sấy khô chúng.

- Thật là một chàng trai chu đáo. _Jimin vui vẻ vòng tay quanh eo người kia.

- Là một người bạn trai tốt. _Người nhỏ hơn hôn lên trán anh.

- Vậy... em có muốn giúp bạn trai mình thay đồ không? _Jimin nhìn người cao hơn đầy câu dẫn với con mắt tỏ vẻ ngây thơ.

- Rất sẵn lòng. _Cậu mút lấy môi anh và từ tốn tháo dây buộc áo choàng tắm.

Việc thay đồ diễn ra như kéo dài hàng giờ và môi họ thì luôn kiếm cớ để tìm đến nhau khi có cơ hội, tay chân cũng không ngừng làm những việc không cần thiết cho việc mặc quần áo đơn giản. Cả quá trình kết thúc bằng cái khóa môi kéo dài sau khi Jungkook trồng chiếc áo thun mỏng qua đầu Jimin và hai người không ngừng siết lấy nhau.

- Đi thôi nào. _Jimin bật cười khi rời khỏi môi cậu. _Cứ như vậy sẽ đến hôm sau mất.

- Khoan đã nào. _Jungkook túm lấy tay anh và kéo lại lòng mình trong khi tay còn lại luồn vào mái tóc vẫn còn ướt kia. _Phải sấy tóc cho anh cái đã, không sẽ nhiễm lạnh mất...

...

Ngồi chờ Jimin trước phòng thử đồ, Jungkook chợt nghĩ có lẽ mình phải mang hết mọi thứ ở trung tâm thương mại về thôi vì thứ nào ướm lên người của anh cũng đẹp đến mê hồn. Họ đã đi hết năm cửa hiệu và những gì người kia đã thử qua dù có thích hay không cậu cũng cho người gói lại vì tất cả chúng đều đã chạm lên người anh rồi... không ai được phép mặc lại những trang phục có vương vấn mùi vị của Park Jimin.

Trung tâm thương mại này là của chủ tịch Jeon, tất cả mọi nhân viên đều lấy làm ngạc nhiên và bàn tán xung quanh vì hôm nay ông chủ của họ lại theo bồi một chàng trai đi mua đồ. Không biết cậu đã chuyển sang quan hệ với đàn ông từ bao giờ nhưng hẳn đây là người rất quan trọng đi. Vì Jeon Jungkook chưa từng đối với ai như vậy trong số những người tình cũ của mình cho dù có là những nữ minh tinh nổi tiếng hay tiểu thư con nhà quyền quý.

- Jungkook ssi... _Tiếng gọi như mèo kêu vọng ra từ phòng thay đồ khiến Jungkook lập tức đứng dậy khỏi ghế.

- Sao thế Baby?

- Cái áo... Giúp anh một tay với.

Cánh cửa mở ra và Jimin đang xoay lưng về phía Jungkook, anh bị mắc kẹt bởi thiết kế thắt dây của chiếc áo kiểu.

- Thế này sao? _Người nhỏ hơn nắm lấy phần dây rối và tháo ra rồi buộc lại theo đúng cách mà đối phương hướng dẫn.

- Đúng rồi... cám ơn em. _Jimin cười với cậu qua tấm gương trước mắt rồi cẩn thận nhìn ngắm chính mình. _Đẹp không? _Anh hỏi.

Chiếc áo màu đen tay dài với điểm nhấn là dây thắt phía sau lưng và chất vải lụa cao cấp càng làm cho Jimin trở nên quyến rũ. Chỉ có một điều khiến Jungkook rất không thích... đó là nó quá ngắn, chẳng cần vươn tay quá cao cũng làm lộ ra phần xương hông chữ V chết người, một trong những vị trí khiêu gợi nhất trên cơ thể Jimin. Mong rằng anh sẽ không thường xuyên mặc nó mà lượn lờ khắp nơi.

- Em thật không hiểu sao họ lại thiết kế kiểu áo này cho nam?... _Jungkook nói, hai bàn tay lớn bao quanh phần xương hông tội lỗi. _Nhưng anh mặc gì cũng đẹp hết. _Cậu rúc vào cổ Jimin mà hôn lên đó trong khi quan sát nụ cười hài lòng của anh trong gương và họ lại suýt hôn nhau nếu người lớn hơn không kịp thời ngăn cản.

- Chúng ta đang trong buồng thay đồ đấy Jungkook ssi... Ra ngoài nào, anh muốn ngắm mình lần nữa bằng gương lớn bên ngoài.

- Chào chủ tịch, chào anh Park _Khi cả hai vừa ra ngoài thì đụng mặt thư kí Na, Jimin nhướng mày và chun mũi khi cô giả vờ lịch sự chào anh bằng cái nụ cười miễn cưỡng đó. _Tôi có một vài giấy tờ cần xin chữ kí của chủ tịch.

Anh chẳng thèm quan tâm, đã không thích thì việc gì phải giả vờ, người lớn hơn bĩu môi và tiếp tục đi xem những món hàng khác.

- Hôm nay anh không đến công ty sao? _Na Jiyeon nhìn Jungkook đang chăm chú đọc tài liệu rồi lại đánh mắt sang Jimin ở phía xa.

- Not today. _Jungkook lạnh lùng đáp.

- Dạo này anh hay ngẫu hứng dùng tiếng Anh nhỉ? _Cô cười gượng, nhìn thấy túi lớn túi nhỏ đằng sau mà lòng đầy bất mãn.

- Ừ... là bị lây. _Cậu bật cười.

- Lây?... Jungkook.. anh và Park Jimin....

- Cô cho người dọn dẹp căn hộ ở cạnh sông Hàn mà tôi mua tháng trước đi. _Jungkook không nể nang mà ngắt lời Jiyeon khiến cô phải sượng mặt, ngại ngùng ngước lên nhìn những trợ lý xung quanh.

- Anh tính chuyển sang đó ở sao?

- Có thể cho là vậy. _Cậu kí vài nét vào mớ giấy tờ trước mắt rồi ngước lên tìm hình bóng người kia và phát hiện anh đang chật vật để với lấy đôi giày ở trên cao mà chẳng ai giúp. _Đợi tôi một chút. _Jungkook vội vàng đưa tài liệu cho thư kí Na rồi đến bên giúp người yêu của mình, bỏ lại cô với vẻ bực dọc vì bị phớt lờ.

- Sao cô ấy biết chúng ta ở đây? _Jimin lơ đễnh như không hỏi khi đối phương lấy xuống giày cho mình.

- Anh ghen sao? _Jungkook không trả lời mà ranh mãnh hỏi ngược lại.

- Còn lâu. _Anh chề môi. _Park Jimin đây chưa bao giờ phải ghen.

- Nhưng em thì ghen. _Người nhỏ hơn đột nhiên ôm lấy anh từ đằng sau. _Em chẳng thể chịu nổi khi người ta cứ nhìn bạn trai em với con mắt thèm thuồng đâu.

- Người Hàn đâu có ai cư xử như Jungkook ssi đây? _Jimin tủm tỉm cười.

- Trưa nay anh muốn ăn gì? _Cậu ôn nhu hỏi

- Hmmm món Hàn đi, lâu lắm rồi không được nếm mùi vị Hàn Quốc chuẩn xác.

- Được, em sẽ bảo thư kí Na đặt chỗ.

- À mà...

- Sao thế Baby? _Cậu hôn lên tóc anh.

- Sắp tới sinh nhật Taehyung bạn anh.... Anh muốn mua tặng nó cái đồng hồ. _Anh hít một cái thật sâu, mắt đảo quanh nói. _Nhưng những cửa hiệu ở đây lại chỉ chủ yếu bán trang sức chứ không có nhiều đồng hồ...

- Được, ăn xong em đưa anh đi.

- Không đâu. _Jimin từ chối. _Sinh nhật của bạn anh, anh sẽ tự đi mua.

- Ok... _Jungkook gật gù. _Vậy em sẽ cho người đưa anh đi.

- Cám ơn em. _Người lớn hơn vui vẻ hôn lên má đối phương thay cho lời cảm ơn, xung quanh họ là một không khí tràn ngập bong bóng tình yêu, khiến người ta nhìn vô phải rùng cả mình vì sự ngọt ngào đến tiểu đường của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net