8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin xem qua xem lại, chọn tới chọn lui cũng lựa được một chiếc đồng hồ ưng ý được làm bằng thủ công với hơn năm mươi viên kim cương lớn nhỏ. "Hẳn là Taehyung sẽ rất thích", anh gật đầu, tự tấm tắc về mắt thẩm mĩ của bản thân.

- Anh đây thật có mắt nhìn _Nữ nhân viên hồ hởi nói. _Đây là phiên bản giới hạn mới ra mắt, hiện bên chúng tôi chỉ còn một cái duy nhất thôi.

- Được, tôi rất thích. _Jimin cao hứng vô cùng. _Phiền cô gói lại thật cẩn thận giúp tôi.

- Vâng ạ.

- Đó chẳng phải là diễn viên Kim Eujun đó sao? _Bỗng có tiếng reo lên của một nữ nhân viên khác và tất cả bọn họ đều hướng về cô gái trẻ vừa bước vào cửa hiệu.

- Đúng rồi!

- Chúng ta có nên xin chữ kí không?

- Xin chụp chung nữa....

Jimin chẳng buồn quay lại, vài ba minh tinh nổi tiếng anh có lạ gì? Không chừng đây mà là LA thì anh cũng được săn đón giống y vậy đấy chứ. Nhìn qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương nhỏ trước mắt, cũng có thể thấy đây là một tuyệt sắc mỹ nhân, bảo sao mấy người kia lại phấn khích đến vậy. Hàn Quốc giờ ngày càng có nhiều người đẹp, có lẽ anh nên tuyển một vài người mẫu từ Hàn trong bộ sưu tập sắp tới, Jimin thầm nghĩ.

- Tôi muốn lấy cái này. _Cô gái kiêu kì chỉ vào ảnh chiếc đồng hồ được treo trên tường lớn.

- Xin lỗi cô Eujun, cái cuối cùng của mẫu đó đã được vị khách kia mua rồi ạ. _Nữ nhân viên hướng tay về phía Jimin đã hoàn tất thanh toán. _Thật tiếc quá, mong cô thông cảm.

- Nhưng... _Kim Eujun cau mày nhìn về phía Jimin. _Tôi là khách VIP phải được ưu tiên chứ._ Thứ mình thích lại để người khác lấy đi thật không cam tâm.

- Cái này... thưa cô...

- Này, nói nhỏ cho cô biết, đó là quà tôi chuẩn bị cho chủ tịch Jeon đấy. _Eujun thầm thì.

- À vâng... để tôi thử thương lượng với anh ấy xem sao ạ...

Nghe đến danh chủ tịch Jeon ai cũng phải sợ và diễn viên nổi tiếng Kim Eujun thì lúc nào cũng đắc ý khi được chống lưng. Cho đến bây giờ thì cô ta vẫn luôn nghĩ mình chính là cái rốn của vũ trụ vì được là bạn gái tin đồn của Jeon Jungkook, muốn gì sẽ được nấy... Cái này chính là quyền lực của đồng tiền.

- Xin lỗi anh... _Nữ nhân viên rụt rè nói với Jimin. _Anh có thể nhường cho quý cô đây chiếc đồng hồ vừa nãy được không?

- Không. _Jimin lạnh lùng đáp.

- Nhưng ...cô ấy là khách VIP...

- Đạo lý gì đây? _Anh tỏ thái độ. _Tôi đã thanh toán, trả tiền đầy đủ, đường đường chính chính mà mua chiếc đồng hồ này và giờ nó thuộc về tôi. _Nói rồi anh lập tức xoay gót bỏ đi.

- Khoan đã. _Kim Eujun cao giọng. Cô tiến đến trước mặt Jimin, đôi chân mày co rúm lại khi nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ anh.

- Anh...Sợi dây này anh ở đâu mà có?

- Tôi nghĩ, mình không có nghĩa vụ phải nói với cô. _Jimin nhìn cô gái với ánh mắt đầy khinh thường.

Kim Eujun vậy mà chẳng nói thêm lời nào, thẳng tay giật lấy sợi dây kia nhưng vì nó quá chắc chắn nên không đứt mà lại khiến Jimin chúi về phía trước, dây kim loại cấn vào cổ hằn lên đỏ chót.

- Cô làm cái gì thế. _Anh bực bội đẩy cô gái ra sau mà ôm lấy cổ mình.

- Cái đồ ăn cắp. _Cô ta chỉ thằng vào mặt Jimin. _Đó rõ ràng là đồ của bạn trai tôi, anh đã trộm nó từ khi nào?

- Ai ăn cắp chứ? Đồ đàn bà điên khùng!. _Jimin cũng không nhẫn nhịn mà đáp lại, nhân viên trong cửa hiệu cũng thấy rất hoang mang vì không biết điều gì đang xảy ra.

Chẳng muốn chấp nhất với thứ con gái lắm điều, Jimin xoay người muốn về ngay lập tức nhưng không ngờ hơn, Kim Eujun kia lại chẳng suy nghĩ gì mà lao đến đẩy một cái thật mạnh khiến cả người anh ngã về phía trước và mặt thì bị va vào cạnh tủ kính trưng bày.

- Ôi trời! _Nhân viên trong tiệm gần như loạn cả lên

- Này anh không sao chứ?

Jimin cảm thấy rát ngay má phải, đoán chắc đã bị cắt rách rồi, anh liền đứng dậy lấy một tấm gương để soi lên mặt mình, vết cắt có vẻ khá sâu. Gương mặt đối với Jimin vô cùng quan trọng, anh đã chăm sóc nó tốt đến thế nào cơ chứ? Đụng tới mặt của anh chính là việc sai lầm nhất mà bất cứ ai có thể làm.

- Đáng đời _Kim Eujun hả hê đứng khoanh tay trước ngực.

- Cô... _Jimin đã thật sự nổi trận lôi đình. _Chuẩn bị luật sư đi bởi tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội phỉ báng và cố tình gây thương tích.

- Anh nghĩ anh là ai chứ? _Eujun cười khẩy.

- Là người sẽ gặp cô ở tòa đấy, cưng ạ. _Jimin nói với chất giọng lạnh ngắt trong khi được một nữ nhân viên đỡ đến ngồi ở ghế sofa ngay gần đó.

- Ha... nực cười. _Giờ thì đến cô ta nhìn anh với con mắt khinh thường. _Chính anh mới là kẻ phải ra hầu tòa vì tội trộm cắp đấy. Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng.

- Đừng có ở đó mà ngậm máu phun người đồ phụ nữ thô lỗ... _Anh cau mày vì cảm giác đau nhói mỗi khi các cơ mặt hoạt động, máu cũng dần chảy xuống nhiều hơn khiến các nhân viên trong tiệm phải nháo nhào lên tìm dụng cụ y tế. _Park Jimin này chưa bao giờ phải trộm của ai bất cứ thứ gì.

- Được lắm, vẫn còn cứng miệng. _ Kim Eujun hằn học lấy ra điện thoại từ trong chiếc túi da Chanel đắt tiền. _Để tôi gọi bạn trai của mình tới đây, tới lúc đó anh sẽ phải ngậm miệng lại thôi.

- Tôi chấp mười tên bạn trai của cô đến đây đấy. _Jimin hất hàm, tay nhận lấy bông gạc mà chặn tạm lên vết thương đang hở.

...

Jungkook chán nản nghịch điện thoại trong phòng họp, lúc nào cũng phải ngồi hàng giờ để nghe những bài báo cáo cũ rích dài mấy trang giấy khiến cậu cảm thấy thật lãng phí thời gian. Không biết Jimin lúc này đang làm gì, bên Mỹ báo về, Yoongi đã lên máy bay và ngày mai thôi họ sẽ chính thức gặp nhau để bàn bạc kí kết hợp đồng. Chỉ cần việc hợp tác này được thông qua là chủ tịch Jeon liền có thể đường đường chính chính giữ người kia ở lại bên mình ít nhất hai tháng, nhiêu đó thời gian thôi chắc cũng đủ để tìm ra cách chiếm lấy trái tim anh rồi.

Tiếng chuông điện thoại kéo Jungkook về thực tại, cậu nhìn lên những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình trước nhìn xuống màn hình để rồi lạnh lùng dập máy.

- Tiếp tục đ...

Chưa kịp dứt lời, điện thoại lại rung lên trên bàn làm việc khiến cậu phát cáu. Có lẽ nếu không nghe máy thì cô ta sẽ không chịu dừng lại.

- Chuyện gì?

- Kookie ahhh...Sao anh không nghe điện thoại của em...._Đầu dây bên kia gần như reo lên vì không giữ nổi sự phấn khích của bản thân.

- Tôi đang họp, nếu không có chuyện gì, thì dập máy.

- Khoan! Khoan đã... _Eujun cuống cuồng nói. _Chuyện này quan trọng lắm. Anh phải đến đây một chuyến thôi.

- Là chuyện gì? Nói mau đi, đừng làm mất thời gian của tôi. _Càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.

- Gần hai tháng trước em không còn thấy anh đeo dây chuyền, nó đã không còn ở chỗ anh nữa đúng chứ.

- Thì sao?

- Ya em biết ngay mà. _Cô đột nhiên lớn tiếng khiến Jungkook phải cau mày. _Em bắt được thủ phạm lấy cắp nó rồi...

- Cái gì?

- Một tên đàn ông lỗ mãng với quả đầu màu hồng trông thật dị hợm...

"Tóc hồng?"

- Cô đang ở đâu? _Jungkook bất ngờ nghiêm giọng, toàn thân như có mùi thuốc súng khiến tất cả nhân viên trong phòng lạnh toát người, Na Jiyeon bên cạnh cũng đã có cảm giác chẳng lành.

- Em... Em đang ở...

- Đợi ở đó. Tôi sẽ đến liền.....

...

- Nói cho anh biết, bạn trai tôi đang trên đường đến đây rồi. _Sau một cuộc điện thoại, Kim Eujun càng thêm đắc ý mà cao giọng.

- Tôi chờ...

Chẳng mất quá hai mươi phút đồng hồ để thấy bóng chiếc BMW màu xám dừng lại ngay trước phố, nụ cười trên môi Kim Eujun không thể nào rộng hơn nữa khi cô thấy người đàn ông trong bộ vest đen đang sải bước chân dài của mình qua cửa chính.

- Kookie.....

- Jimin ah... _Jungkook phớt lờ cô gái đang muốn nhào đến ôm lấy mình mà tiến thẳng đến băng ghế dài, tất cả mọi người khi nhìn thấy chủ tịch Jeon đều phải cúi đầu. _Baby anh sao thế? _Người nhỏ hơn phát hoảng khi thấy hình ảnh Jimin ngồi trên ghế mà tay giữ chặt lớp bông dính máu trên mặt.

- Jungkook ssiiii. _Anh gọi bằng giọng đầy uất ức. _Người ta cứ luôn miệng bảo anh ăn cắp dây chuyền của bạn trai, rốt cuộc thì nó là của ai chứ?

- Tất nhiên là của anh, em cho anh rồi mà. _Cậu quỳ một chân xuống, xót xa đỡ lấy mặt anh mà xem xét vết thương. _Là cô ta làm sao?

- Kookie?.... _Eujun tròn mắt hoang mang nhìn hai người rồi lại nhìn thư kí Na bên cạnh._ Chuyện này là sao?

Tất cả mọi người có mặt tại cửa hiệu lúc này đều cùng một vẻ bối rối như nhau khi thấy Jeon Jungkook vậy mà lại phớt lờ đại minh tinh họ Kim để ân cần với một người đàn ông lạ thế này. Họ bàn tán với nhau, chẳng phải Kim Eujun mới là bạn gái tin đồn của chủ tịch Jeon cao quý hay sao?

- Như cô thấy đó cô Kim... _Na Jiyeon nhướng mày. _Đó là người tình mới của chủ tịch... Như cô trước đây.

Jiyeon cố tình nhấn mạnh những từ cuối cùng và Jimin đã để ý được điều đó, quả là một con cáo già và dù chướng mắt nhưng anh đã quyết định sẽ gác cô ta lại phía sau.

- Ra người bạn trai cô ta nói là Jungkook ssi? _Jimin hẳn học giãy ra khỏi tay Jungkook. _Đồ sở khanh.

- Không có... Anh đừng động để em xem. _Jungkook phải cẩn thận kiểm tra vết thương của anh để chắc rằng không có gì quá nghiêm trọng trước khi hỏi tội thủ phạm. _Em chưa bao giờ có bạn gái chính thức và em đã kết thúc với cô ta hơn hai tháng trước rồi.

- Kookie ...? _Eujun nũng nĩu gọi, trong lòng cô đang bất an vô cùng.

- Câm mồm. _Jungkook tức giận nói. _Đây là bạn trai của tôi.

Một lời tuyên bố khiến lòng người sửng sốt, ngay cả thư kí Na cũng không tin vào tai của mình, trước giờ Jungkook chưa bao giờ chính thức công nhận một mối quan hệ nào, tại sao đùng một cái lại có bạn trai cơ chứ?

- Và cô đã gây thương tích cho anh ấy thế này thì cô biết số phận của mình rồi đấy. _Cậu gằng giọng, lời này hẳn không phải nói đùa.

- Em... em không có... là do anh ta không cẩn thận.

- Không cẩn thận?... _Jimin cao giọng. _Tất cả nhân viên ở đây đều thấy..... là cô gây sự với tôi trước.

- Đúng là thế....là... là cô Eujun đã đẩy anh ấy..._Một người lắp bắp nói khi nhận được ánh nhìn tra hỏi của Jungkook.

- Em không cố ý, là do em nghĩ anh ta ăn cắp... Bây giờ phải làm sao? _Cô nàng đến đường cùng không hiểu nghĩ gì lại quay qua cầu cứu Na Jiyeon, người cũng xem cô như cái gai trong mắt.

- Chuyện này... tôi giúp gì được cho cô đâu. _Jiyeon tỏ vẻ thương hại. _Cô thử đến xin lỗi anh Park...

- Không cần. _Jimin lạnh lùng. _Tôi làm sao nhận nổi lời xin lỗi của quý cô đây? Chúng ta tốt nhất cứ nên gặp nhau ở tòa... Cô khôn hồn thì hãy cầu cho nó đừng để lại sẹo trên mặt tôi đi. _Anh chỉ tay vào má mình.

- Tôi... Kookieee.... em sai rồi... anh có thể nào nể tình em thời gian qua... _Cô bắt đầu nài nỉ. _Em không thể bị kiện được.

- Cứ quyết vậy đi, tất cả đều theo ý anh ấy muốn. _Jungkook vừa nói vừa tiếp tục nhìn quanh người Jimin và đỏ mắt khi thấy vết hằn sẫm màu trên cổ anh. _Cái này là sao nữa?

- Còn sao nữa? ... cũng nhờ tiểu minh tinh kia của Jungkook ssi ban cho. _Jimin hằn học. _Cũng tại cái sợi dây chết tiệt này, cô ta giật mạnh như thế, nó không đứt mà cổ anh thì muốn gãy luôn.

- Em xin lỗi, là lỗi của em.... _Rồi cậu quay sang Eujun đang run rẩy ở phía sau. _ Cô thật quá đáng._ Người nhỏ hơn đang cố nén cơn giận trong lòng mình vì cậu không thể nào đánh phụ nữ nhưng nếu được cậu cũng muốn chôn sống cô ta tại đây.

- Em... em không muốn mọi chuyện thế này đâu. _Kim Eujun không màng đến hình tượng bản thân mà cầu xin, chẳng quan tâm rằng tất cả mọi người đều đang cảm thấy xấu hổ thay cô ta - một nữ diễn viên hạng A nổi tiếng. _Xin anh... hãy bỏ qua cho em.

- Thư kí Na. _Jungkook vô cảm nói.

- Vâng thưa chủ tịch.

- Hủy hết tất cả mọi hợp đồng của công ty với cô Kim Eujun đây vì hành động lỗ mãng phá hủy hình ảnh của cô ta và gửi đơn kiện về cho công ty chủ quản.

- Vâng ạ.

- Không Jungkook.... Xin anh đừng làm thế....

...

Không khí trên xe lúc này khá căng thẳng vì ai đó đang giận dỗi mà không thèm nói tiếng nào.

- Baby ahh..._ Jungkook tiến đến ôm lấy con mèo đang hờn mác nhìn ra cửa sổ với cái má u lên bởi băng gạc. Vết cắt khá sâu nhưng lại ngắn nên không có gì nghiêm trọng, thật may rằng bác sĩ đã nói là sẽ không để lại sẹo nếu chú ý chăm sóc cẩn thận. Bằng không tối nay nhất định sẽ có người nổi loạn xách vali lên máy bay về Mỹ.

- Buông ra... _Jimin vùng vẫy, anh đang cáu lắm đây.

- Đừng giận mà... _ Jungkook nỉ non, cố siết tay quanh người anh... _Em xin lỗi mà... em đền cho anh có được không?...

- Đền?...

Chiếc xe tiến vào một khu nhà sang trọng, hoàn toàn khác với nơi mà Jungkook đưa Jimin đến trước đó khiến anh không khỏi tò mò. Và tại tầng 13 của tòa nhà, anh đã phải trầm trồ không thôi trong lòng bởi sự xa hoa của căn hộ mà mình đang đứng.

- Tầm nhìn bao trọn sông Hàn và toàn thành phố như ý anh muốn... _Jungkook cực hài lòng khi thấy vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt hồng hào của anh.

- Cho anh sao? _Anh đến gần cậu tỏ vẻ nghi hoặc nói.

- Yeah Baby... Căn hộ này đứng tên của anh... _Cậu vòng tay qua cái eo thon gọn. _Vui rồi chứ?

- Tạm chấp nhận. _Jimin gật gù, bĩu môi.

- Ngày mai em sẽ cho người chuyển đồ của anh tới. Tối nay anh hãy cứ sử dụng tạm đồ có sẵn đi.

- Vậy... em có ở lại không?

- Vậy... _Người nhỏ hơn cúi đầu hôn lên môi anh. _Anh có muốn em ở lại không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net